Nam phụ liếm cẩu được em trai cứu rỗi
Tôi nhặt được một cuốn sách, sách nói tôi là một nhân vật nam phụ liếm cẩu kiêm phản diện xảo quyệt.
Sẽ vì nữ chính mới chuyển trường đến mà xung phong hãm trận, làm trò hề cho thiên hạ, cuối cùng bị xe tông chết.
Tôi im lặng.
Thứ nhất, tôi không xảo quyệt, tôi là người thành thật nhất cái trường này.
Thứ hai, học sinh chuyển trường kia là nam, hơn nữa còn là đứa em trai khác cha khác mẹ của tôi.
Chương 1:
Thầy giáo trên bục giảng nói tới mức nước miếng bay tung tóe.
Còn tôi thì cầm cuốn sách kỳ lạ này, rơi vào trầm mặc hồi lâu.
Bỗng nhiên, một chiếc máy bay giấy bay vèo tới, đập trúng mặt bàn của tôi.
Trùm trường Chu Kỳ chẳng thèm nể mặt thầy giáo, nghênh ngang đi tới bên bàn ghế của tôi, bảo: "Trần Lộ, tan học đi ra tiệm net chơi game lập đội năm người với bọn này đi."
Tôi như một con rô bốt, lắc lắc đầu, phản ứng chậm nửa nhịp nói: "Không đi, tôi phải học phụ đạo."
"Phụ đạo cái thá gì, mày còn muốn thi đại học chắc, ha ha ha."
Cậu bạn ngồi bàn sau của tôi chêm vào.
Cả lớp cười rộ lên.
Trường chúng tôi là ngôi trường tư thục đắt đỏ nhất toàn thành phố Hải, còn lớp chúng tôi lại là cái lớp hỗn loạn nhất trường.
Tất cả học sinh ở đây không giàu thì cũng quý.
Ngoại trừ tôi.
Tôi một không quyền, hai không tiền, chẳng dám quậy phá lung tung như bọn họ, tôi còn phải thi đại học.
Tôi cúi đầu chép hai dòng bài học, bỗng nghe thấy thầy giáo nói: "Học sinh chuyển trường của lớp chúng ta đến rồi, cả lớp vỗ tay hoan nghênh nào!"
Tai tôi khẽ giật giật.
Cứ ngỡ nữ chính trong sách đã xuất hiện.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi lại chạm phải một gương mặt tuấn tú, tinh tế.
Đủ đẹp.
Nhưng không phải con gái.
Càng không phải nữ chính.
Mà là đứa em trai yêu quý của tôi.
Ông nội tôi và vị chủ tịch của tập đoàn Khải Phong từng là anh em vào sinh ra tử trên chiến trường.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời, ông chủ tịch họ Giang vì cảm niệm ơn đức của ông nội tôi nên đã đón tôi về nhà, để tôi trở thành con nuôi trên danh nghĩa của nhà họ.
Giang Tẫn Kiêu chính là đứa em trai hờ của tôi.
Chuẩn vị một tên ác ma tái thế.
Quả nhiên, sau khi chạm mắt với tôi, nó nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng la ó, trêu chọc.
"Có một em gái xinh đẹp đến kìa, ha ha ha!"
Nghe thấy câu này, tim tôi thót lại một cái.
Giang Tẫn Kiêu ghét nhất là có người dùng từ "xinh đẹp" để mô tả nó.
Kẻ vừa dứt lời còn chưa kịp dứt tiếng cười thì đã bị chiếc cặp sách bay tới đập thẳng vào mặt, đau đớn kêu thét lên.
"Mẹ kiếp mày!"
Thấy sắc mặt Giang Tẫn Kiêu ngày càng u ám, sợ nó phát điên, tôi vội vàng lao lên giữ nó lại.
"Cậu... Cậu ấy không cố ý đâu."
Giang Tẫn Kiêu nhìn tôi hồi lâu, cười giễu: "Anh dám ở ngay trước mặt tôi mà bảo vệ một người ngoài à."
Đứa em trai này của tôi, ngoại hình đẹp đẽ bao nhiêu thì tính cách lại tồi tệ bấy nhiêu.
Thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết.
Chẳng khác nào hoàng đế.
Vì vậy, tôi liền xuống nước một cách rất thẳng thắn: "Xin cậu đấy."
Nghe thấy lời này, nó quả nhiên không động đậy nữa, chỉ dùng ánh mắt âm trầm bất định khóa chặt lấy tôi.
Các bạn khác trong lớp chưa từng nghe thấy tôi cầu xin ai bao giờ, đôi bên nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ kỳ lạ.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, áp lực trong tôi tăng lên gấp bội.
Bầu không khí trong lớp bỗng chốc đông cứng lại.
Thầy giáo khẽ ho hai tiếng để phá tan sự im lặng: "Được rồi được rồi, các em học sinh quay về chỗ ngồi của mình đi."
Giang Tẫn Kiêu quăng mạnh cặp sách của mình, kéo cái bàn tạo ra những tiếng loẹt xoẹt chói tai.
"Bộp" một tiếng.
Nó kéo bàn của mình sát rạt vào bàn của tôi.
Trong tình huống tất cả mọi người đều ngồi bàn đơn, nó cứ phải chơi trội đòi biến thành bàn đôi.
Nó khoanh tay ngồi xuống, liếc xéo tôi một cái.
Nói: "Tôi thích ngồi đây đấy, sao nào?"
Chẳng sao cả.
Từ nhỏ đến lớn chúng tôi đều ngồi cùng bàn, thật sự không bõ bèn gì một năm này.
Nó vì đánh nhau với người ta nên mới bị tống về nhà cũ, cấm túc suốt ba tháng trời.
Vốn dĩ tôi còn tưởng tính tình nó đã kiềm chế lại chút ít.
Không ngờ lại càng vô pháp vô thiên hơn.
Tôi đau buồn nghĩ thầm, những ngày tháng vườn trường yên ổn của tôi đến đây là chấm dứt rồi.
