Nam phụ liếm cẩu được em trai cứu rỗi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng là chấm dứt thật.

Giang Tẫn Kiêu lúc trước đã kiêu ngạo, bây giờ lại càng kiêu ngạo hơn.

Chưa đầy một tháng, nó đã đánh nhau một trận với tất cả những nhân vật có m.á.u mặt trong trường.

Điểm mấu chốt là trận nào nó cũng thắng.

Đánh đến mức cánh tay trầy da một mảng lớn, tôi nhìn mà thấy xót xa, vậy mà nó vẫn cười được.

Cứ như người không xương, nó lười biếng ôm ghì lấy người tôi như gấu túi.

Nói thật, tỉ lệ nam nữ của trường chúng tôi là 8:2.

Bên ngoài cứ đồn trường chúng tôi là trường của đám thích đàn ông, chính là vì cái loại người như Giang Tẫn Kiêu đấy!

Chính là vì mấy cái hành động thân mật không kể giờ giấc này đây!

Khoảng thời gian này, nó còn biết bày trò hơn cả tôi tưởng tượng.

Trong giờ học thì ngủ, tan học thì chơi bóng, đánh nhau, xem phim.

Một ngày không có lấy một phút giây nào rảnh rỗi.

Một đám người trong trường còn lập ra cái bảng xếp hạng cặp đôi gì đó.

Tôi và nó lại chễm chệ leo lên vị trí thứ nhất một cách đầy vô lý.

Lý do là vì Giang Tẫn Kiêu suốt ngày bám lấy tôi như âm hồn bất tán.

Khiến cho chúng tôi đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý.

Nó thì thích nghi rất tốt.

Còn tôi thì không, tôi là kiểu người hướng nội nghiêm trọng, thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.

Tôi rất muốn van xin nó.

Rõ ràng bản thân biết chạy xe mô tô, vậy mà cứ thích ăn vạ trên ghế sau chiếc xe đạp rách nát của tôi.

Rõ ràng bản thân không thích ăn đồ ngọt, ngày nào cũng mua một đống đồ ngọt nhét đầy hộc bàn của tôi.

Bị nó hành hạ gần hai tháng trời, tôi mới sực nhớ ra chuyện cuốn sách kia.

Đến khi đi tìm lại cuốn sách đó thì không thấy đâu nữa.

Chỉ có thể dựa vào trí nhớ để cố gắng hồi tưởng.

Tôi nhớ trong sách có nói, nữ chính sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nam thần của trường, trùm trường, lớp trưởng, còn có cả đứa nam phụ độc ác là tôi đây, đều sẽ vì cô ta mà chạy đôn chạy đáo, tranh giành tình cảm đến cùng.

Ví dụ như tiết thể dục tiếp theo đây.

Mấy người chúng tôi vì muốn thể hiện trước mặt nữ chính mà biến một trận bóng rổ bình thường thành đại hội giải quyết ân oán.

Nhưng bây giờ làm gì có nữ chính, chỉ có tên ma vương tính khí thất thường Giang Tẫn Kiêu mà thôi.

Ma mới biết tại sao không có nữ chính mà bọn họ vẫn có thể hẹn nhau đấu bóng được.

Dù sao thì đợi đến khi tôi kịp phản ứng lại, mắt kính đã bị người ta gỡ xuống, Chu Kỳ kéo tay tôi đưa thẳng vào sân bóng rổ.

Kỹ thuật bóng rổ của tôi đối với giới bóng rổ mà nói, chẳng khác nào loài cá đối với thế giới xe đạp.

Tôi đứng một cách vô hồn giữa một hàng nam sinh tràn đầy sức sống, trông chẳng khác nào một cây tre gầy gò ốm yếu.

"Tôi phải học từ vựng tiếng Anh..."

Tôi chậm rãi lên tiếng.

Chu Kỳ khoác lấy vai tôi: "Cái thứ tiếng Anh đó thì cần gì phải học thuộc? Đợi đến kỳ nghỉ tôi dẫn cậu ra nước ngoài ở hai tháng là cậu biết ngay thôi."

Chu Kỳ là một người tốt, thường xuyên cành ô liu hướng về phía tôi, còn bảo sau khi tốt nghiệp thì đến công ty nhà cậu ta mà làm việc.

Nhưng tôi không thể đi được, tập đoàn nhà họ Chu và tập đoàn nhà họ Giang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau.

Nói thêm một câu, Chu Kỳ này chính là nhân vật nam thứ lớp trưởng dịu dàng được viết trong sách.

Sự dịu dàng thì tôi chưa thấy đâu, nhưng chức vụ lớp trưởng thì cậu ta thực hiện rất tốt.

Lớp chúng tôi là lớp đoàn kết nhất toàn trường.

Có trốn học cũng là cả lớp cùng nhau trốn.

Giang Tẫn Kiêu gạt phắt tay Chu Kỳ ra: "Cút sang bên đối diện đi."

Chu Kỳ nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên: "Thế sao mà được, cái cậu Trần Lộ này yếu ớt lắm, tôi phải dắt cậu ấy theo."

"... Đổi đội cũng được," Cậu ta không biết đã nghĩ đến điều gì, giọng điệu bỗng nhiên xoay chuyển, lại kéo tôi muốn đi sang phía đối diện, "Trần Lộ đi chung với tôi."

Tôi thì ở bên nào cũng thế thôi, dù sao dù ở bên nào thì tôi cũng sẽ bị ăn hành ra bã.

Tôi đang định ngoan ngoãn đi theo Chu Kỳ.

Giang Tẫn Kiêu đột ngột ra tay, xách lấy cổ áo sau của tôi.

Nó cậy mình cao hơn tôi một chút nên thường xuyên làm vậy, giống như đang xách một con ch.ó hay con mèo nhỏ.

"... Lại làm sao nữa đây?"

Tôi hỏi.

Tôi thực sự bó tay chấm com với vị thiếu gia này rồi.

Giang Tẫn Kiêu nở nụ cười đầy "thân thiện", bảo: "Anh đã là anh trai của tôi thì chỉ có thể ở cùng một đội với tôi thôi."

 

back top