Nam phụ liếm cẩu được em trai cứu rỗi

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi thề.

Giang Tẫn Kiêu chẳng thích gọi tôi là anh tí nào.

Lần đầu tiên chú Giang bảo nó gọi tôi như vậy, nó đã dùng ánh mắt lạnh lùng lườm tôi, trên gương mặt còn non nớt không thèm che giấu sự chán ghét chút nào.

"Cút đi—"

Đó là câu đầu tiên nó nói với tôi.

Sau này ở trước mặt ông nội Giang, nó xị mặt ra, không cam tâm tình nguyện mà gọi một tiếng anh, cái điệu bộ đó cứ như thể chuẩn bị đi chịu c.h.ế.t vậy.

Suốt một tuần lễ sau đó, nó không hề nói với tôi câu nào nữa.

Bao gồm cả hiện tại khi mối quan hệ của chúng tôi đã tốt như thế này, nó cũng chẳng bao giờ gọi tôi là anh.

Cho nên ngay lúc này đây, việc nó ở trước mặt bao nhiêu người mà gọi tôi là anh, thực sự khiến tôi có chút nổi da gà.

"Cậu có gọi là anh cũng vô dụng, cậu gọi được thì bọn này cũng gọi được." Chu Kỳ chẳng thèm để tâm.

Cậu ta còn hỏi tôi: "Có phải không, anh Lộ nhỏ?"

Một đám con trai mới lớn thích hóng hớt không sợ chuyện lớn, hì hì ha ha phụ họa theo: "Có phải không, anh Lộ nhỏ?"

Khác với sự phân chia giai cấp rõ rệt diễn ra trên phim truyền hình, gia thế của mọi người trong trường chúng tôi đều ngang ngửa nhau, cho nên giữa các cá nhân sẽ không có chuyện chiều chuộng hay nhường nhịn ai, tình trạng này ở lớp chúng tôi lại càng rõ ràng hơn.

Tất nhiên vẫn là câu nói cũ kia.

Ngoại trừ tôi.

Giang Tẫn Kiêu, vị thiếu gia được cung phụng từ nhỏ đến lớn này, đã bao giờ phải chịu đãi ngộ kiểu này đâu, lập tức sắc mặt liền thay đổi, giống như muốn g.i.ế.c người đến nơi.

Bọn họ có thể gây gổ với Giang Tẫn Kiêu, còn tôi thì không, tôi còn phải sống dựa vào sắc mặt của người ta nữa mà.

Tôi nói: "Tôi gà mờ quá, tôi không chơi nữa đâu, tôi đứng nhìn các cậu chơi nhé."

Xét thấy Chu Kỳ cũng không phải là người tôi có thể đắc tội, tôi chọn cách rút lui khỏi chiến trường.

Người của cả hai bên nhìn vào gương mặt nghiêm túc và vóc dáng gầy gò của tôi, cuối cùng cũng đồng ý.

Mấy bạn nữ trong lớp đều đang đứng vây quanh bên cạnh xem náo nhiệt, đám nhóc con này sinh ra cũng ưa nhìn, rất thích hợp dùng để bổ mắt.

Một vị tiểu thư của tập đoàn nào đó thấy tôi đi ra khỏi sân, liền vội vàng tiến lên kéo tôi ngồi vào giữa đám bọn họ.

"Cậu ngồi đây đi, mọi người đều là chị em tốt cả mà."

Tôi: "..."

Xung quanh tôi lập tức ngập tràn đủ thứ mùi nước hoa đắt tiền.

Vị tiểu thư kia chớp chớp mắt với tôi: "Trần Lộ, bọn tớ có lập một ván cá cược đấy, cậu nghĩ bên nào sẽ thắng?"

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định giả ngu: "Tớ không biết, bọn họ đều rất mạnh."

Kết quả là tôi vừa dứt lời, vị tiểu thư này liền nhảy dựng lên hét lớn: "Chu Kỳ! Thẩm Vân Lâm! Trần Lộ bảo hai cậu có thể thắng đấy!"

Ngay lập tức, tôi liền cảm nhận được mấy ánh mắt sắc lẹm phóng vút qua đây.

Tôi lấy tay che mặt lại.

Thôi xong rồi, bị hố rồi.

Trận đấu này diễn ra vô cùng kịch liệt, hai bên hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là giới hạn thấp nhất của một vận động viên, đủ loại chiêu trò bẩn thỉu tầng tầng lớp lớp xuất hiện.

Con người của Chu Kỳ ấy mà, một khi cậu ta đã vừa mắt bạn, cậu ta sẽ đối xử tốt với bạn đủ đường, chẳng mảy may tính toán.

Nhưng nếu cậu ta muốn đối đầu với bạn, cậu ta có thể tìm ra một vạn cách để hành hạ bạn.

Lúc trước khi tôi mới tới đây, Chu Kỳ không thèm đặt tôi vào mắt, cậu ta nghĩ tôi bề ngoài là con nuôi, nhưng thực chất là một đứa con riêng bám váy nhà giàu để đổi đời.

Cậu ta ghét nhất là con riêng, cho nên ngày nào cậu ta cũng đổi hết cách này đến cách khác để trêu chọc tôi.

Xé vở của tôi, bày bừa hộc bàn của tôi thành một đống hỗn độn, còn kéo cả lớp cô lập tôi.

Nhưng rất nhanh cậu ta liền phát hiện ra, cho dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không hề tức giận.

Đối với tôi mà nói, mấy cái hành động của học sinh tiểu học này của cậu ta chẳng thấm vào đâu so với Giang Tẫn Kiêu.

Còn đối với cậu ta, việc này giống như vừa mở ra một thế giới mới vậy.

Cậu ta cũng không còn nhắm vào tôi nữa, ngược lại bắt đầu lôi kéo tôi.

Bây giờ, nhìn cậu ta hành hạ Giang Tẫn Kiêu, tôi mới phát hiện ra lúc trước dường như cậu ta đã nương tay với tôi rồi.

Chỉ riêng một trận bóng rổ này thôi, cậu ta đã cố tình gạt chân làm Giang Tẫn Kiêu ngã nhào mấy lần liền.

Tất nhiên, Giang Tẫn Kiêu cũng huých cùi chỏ vào người cậu ta không ít phát.

Thẩm Vân Lâm, vị nam thần lớn của trường có mối quan hệ tốt với Chu Kỳ, tự nhiên là giúp đỡ Chu Kỳ rồi.

Có điều, tính cách cậu ta khá tốt, không sử dụng mấy chiêu trò ngầm hiểm độc nào.

Cuối cùng tỉ số là 45:55, bên phía Chu Kỳ giành chiến thắng vang dội, reo hò nhảy múa vui mừng.

Giang Tẫn Kiêu mệt rã rời nằm bệt dưới đất, thở dốc một hồi, bỗng nhiên hét lớn tên tôi: "Trần Lộ!"

Một luồng điện lập tức từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, tiếng gọi thứ hai của Giang Tẫn Kiêu lại vang lên.

"Anh!"

Nghe thấy nó gọi tôi như vậy, bước chân vốn dĩ đang định lén lút chuồn đi của tôi chỉ có thể bẻ lái quay trở lại, chạy bước nhỏ về phía nó.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh nó, nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của nó, hỏi: "Sao thế?"

Giang Tẫn Kiêu liếc nhìn tôi, giọng nói có chút run rẩy: "Anh ơi, tôi hơi đau."

Lúc nó nói câu này, mồ hôi trên trán cũng theo đó mà chảy xuống, trông rất giống như nước mắt.

Tôi thất kinh hồn vía.

Vị thiếu gia này kêu đau rồi, đây là chuyện lớn đấy.

Cái tên này hồi nhỏ bị xe tông trúng còn chẳng thèm khóc lấy một tiếng.

Mấy người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khó tả, dường như muốn nói điều gì đó.

"Cậu đau ở đâu thế? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."

"Không đi." Giang Tẫn Kiêu lắc lắc đầu, "Tôi muốn đi tắm trước đã."

Phòng tắm vòi sen nằm ngay gần sân thể dục.

Tôi đỡ Giang Tẫn Kiêu đứng dậy, nó dùng một ánh mắt đầy khiêu khích chằm chằm nhìn mấy người kia, làm cho tôi vô cùng ngượng ngùng.

Tôi không hiểu nổi, trận đấu cũng đã thua rồi, có cái gì mà đắc ý cơ chứ.

Và điều quá đáng hơn nữa là, nó lại dám lấy cái đầu dụi dụi vào vai tôi, quẹt hết mồ hôi lên người tôi.

Tuy rằng vị đại thiếu gia này ngay cả khi đổ mồ hôi thì người vẫn thơm tho, nhưng đối với cái hành vi coi tôi như chiếc khăn lau của nó, tôi bày tỏ sự lên án nghiêm khắc — lên án ở trong lòng.

Phòng tắm có chia thành các vách ngăn phòng nhỏ, Giang Tẫn Kiêu tự mình tắm chưa thấy đã, cứ bắt tôi phải đứng bên ngoài đợi nó.

Sau khi nó cố tình làm ướt quần áo của tôi, nó lại kéo tuột tôi vào trong phòng ngăn nhỏ để tắm chung với nó.

Tôi không thích thú gì cho lắm, hai người đàn ông trần truồng đối diện nhau mà tắm rửa, ngại ngùng biết bao, nhìn "gay" quá đi mất.

"Anh nhìn lưng tôi này, lưng tôi đau c.h.ế.t đi được."

Câu nói này của Giang Tẫn Kiêu đã dời đi sự chú ý của tôi.

Nó quay lưng lại, tôi giật thót mình.

Làn da của nó rất đẹp, được chăm bẵm trong nhung lụa nuôi ra, vừa trắng lại vừa mịn màng.

Lúc này, cái lưng kia đã bầm xanh một mảng lớn, từ bả vai kéo dài đến bên hông, trông như thể vừa bị người ta hội đồng vậy.

Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ một cái, nó "suýt" lên một tiếng, xoay tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, giọng nói có chút khàn khàn: "Đừng có chạm lung tung."

"Lát... Lát nữa tôi đi mua thuốc cho cậu."

Tôi nói.

Đúng vào lúc này, Chu Kỳ và mười mấy người bọn họ ồn ào náo nhiệt đi vào.

Tôi nghe thấy có một giọng nói cất lên: "Trần Lộ bị làm sao thế nhỉ? Lại đi chọn cái tên công chúa Giang kia? Có mắt nhìn người không vậy hả."

Tai tôi giật giật, định đi ra ngoài, nhưng lại bị Giang Tẫn Kiêu giữ chặt lấy.

 

back top