...
Rất khó để mô tả cái khoảng thời gian kỳ diệu này.
Tôi đến cả mắt cũng không cách nào mở ra nổi.
Ngày nào cũng ngất lịm đi rồi lại mơ mờ mịt mịt tỉnh lại.
Linh hồn bay bay bổng bổng, có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Cứ như thể vừa được giải thoát ra khỏi một cái gông cùm xiềng xích nào đó vậy.
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên bên tai tôi không kể ngày đêm.
Tiếng người giống như sóng biển vậy, lúc xa lúc gần, mập mờ không rõ ràng.
Tôi không cách nào phân biệt được là ai đang nói chuyện.
Chỉ biết là có một người cứ khóc mãi không thôi.
Thật là không may mắn chút nào.
Tôi đây chẳng phải là vẫn chưa c.h.ế.t hẳn đó sao.
Chắc là chưa c.h.ế.t hẳn đâu.
Có điều hiện tại trông cũng chẳng khác gì đã c.h.ế.t là mấy.
Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi nữa.
Lâu đến mức tôi đã quên bẵng đi cuốn sách kia luôn rồi.
Tôi bỗng nhiên có thể cử động được rồi.
Tôi cảm nhận được mình có thể khống chế được ngón tay của mình, chỉ là rất gian nan, rất mệt mỏi mà thôi.
Hơn nữa tôi còn có thể nghe rõ người ta nói chuyện.
Cái người đó gọi tôi là anh trai.
Tôi nhớ rõ mình là con một, làm gì có đứa em trai nào đâu chứ.
Cậu ta ngày nào cũng đến để bầu bạn với tôi.
Nói với tôi rất nhiều điều, nói một hồi là lại khóc.
Từ trong miệng của cậu ta, tôi biết được rằng mình dường như là bị một kẻ tên Thẩm Vân Lâm thuê người đến tông xe.
Có điều cái tên Thẩm Vân Lâm kia cũng chẳng chiếm được quả ngọt gì cho cam.
Em trai bảo gã ta đã bị tống vào tù vì tình nghi dính líu đến vụ lừa đảo thương mại và cố ý gây thương tích gì đó rồi.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, cái gã Thẩm Vân Lâm này đúng là không phải loại người tốt lành gì.
Đến cả người thành thật mà cũng hãm hại cho bằng được.
Tôi là đứa thành thật nhất cái lớp của chúng tôi đấy nhé.
Dần dà, em trai ít khóc hẳn đi, ngày nào cậu ta cũng chia sẻ câu chuyện của mình cho tôi nghe.
Bảo cậu ta ở trường tham gia cuộc thi tranh biện, một mình chấp ba người, còn nói đến mức làm cho bên đối diện phải khóc nhè luôn.
Lại bảo cơm canh ở nhà ăn của bọn họ khó nuốt lắm, cậu ta muốn bắt bố mình phải sa thải cái lão đầu bếp đi cửa sau kia.
Tôi thầm nghĩ người anh em à bố của cậu cũng đỉnh thật đấy chứ.
Cậu ta còn bảo bà già mẹ của cậu ta quá độc ác mưu mô rồi, cậu ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy luôn.
Mẹ cậu ta đã khóc suốt ba ngày ba đêm, lại còn rót vào rất nhiều, rất nhiều tiền để chạy chữa cho tôi.
Cuối cùng, mối quan hệ của hai mẹ con rơi vào một trạng thái kiểu như muốn đứt mà lại không đứt.
Có điều mẹ cậu ta vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm người mẫu nam như cũ, chỉ là không can thiệp vào cuộc đời của con trai mình nữa mà thôi.
Tôi không kìm được lòng mà cảm thán, mẹ của chúng ta cũng là một nhân vật tầm cỡ đấy chứ.
Cậu ta kể từ chuyện hoa anh đào trong trường đã nở rộ, kể cho đến tận lúc khắp trường ngập tràn tuyết trắng.
Khả năng ăn nói ngày càng trôi chảy mượt mà, còn biết trích dẫn cả kinh điển điển cố, đan cài thêm một vài cái trò đùa nhạt nhẽo trên mạng xã hội nữa.
Một ngày nọ cậu ta nói với tôi, cậu ta đã giành được chức quán quân của cuộc thi hùng biện toàn trường rồi.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, người anh em à cậu xứng đáng lắm.
Ngày nào cũng mở đầu bằng hai tiếng đồng hồ nói nhảm toàn lời vô thưởng vô phạt, cậu mà không đoạt giải quán quân thì ai đoạt cho nổi.
Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp hầm hập của cậu ta và xúc cảm của chiếc áo len mặc trên người rất đỗi dễ chịu.
Cậu ta bảo: "Anh ơi, anh mau tốt lên đi, anh mà còn không tỉnh lại nữa là tôi chuẩn bị tuẫn tình theo anh luôn đấy.
Tuẫn tình?
Trái tim tôi nảy lên một cái thật mạnh.
Nhà ai mà anh em lại đi dùng cái từ tuẫn tình này cơ chứ?
Mối quan hệ của chúng ta có bình thường không vậy hả?
Tuy nhiên, nghe thấy cậu ta bảo muốn tuẫn tình, tôi thấy buồn lòng vô hạn.
Tại sao tôi vẫn chưa tốt lên được cơ chứ.
Năm thứ tư của cuộc hôn mê.
Năm thứ tư cuốn sách kia hoàn toàn mất đi hiệu lực.
Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
Tôi chậm rãi mở hai mắt ra.
Tôi nhìn thấy bức trần nhà trắng toát.
Ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến hăng cả mũi ở trong không khí.
Bên đầu giường có bày một bó hoa thủy tiên màu vàng nhạt tinh tế, rèm cửa đóng kín.
Trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy được nhịp đập trái tim của chính mình.
Sau đó, cửa phòng vang lên một tiếng cạch dứt khoát.
Một người đàn ông tuấn tú tay xách hộp cơm đang đứng trân trân ở cửa.
Ngơ ngẩn nhìn tôi.
Hồi lâu sau, cậu ta mới từ trong cổ họng nặn ra một tiếng gọi khàn đặc, vỡ vụn...
"... Anh."