Nam phụ liếm cẩu được em trai cứu rỗi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Né được cà phê, nhưng không né được những lời mỉa mai châm biếm ở trong nhà.

Sau ngày hôm đó, mẹ Giang thường xuyên dùng đủ loại lời lẽ để đ.â.m chọc tôi.

Nào là ăn chực uống chực, ký sinh trùng, cổ phiếu rác, v.v...

Tôi có thể thấu hiểu cho bà ấy, tôi không phải do bà ấy dứt ruột đẻ ra, lại còn làm "hư hỏng" con trai bà ấy nữa.

Bà ấy có oán khí cũng là điều bình thường.

Lúc có Giang Tẫn Kiêu ở đó thì còn đỡ, nó đứng về phía tôi, thường xuyên cãi nhau với mẹ nó đến mức bất phân thắng bại.

Nó mắng: "Mẹ cũng có thể diện ghê nhỉ? Cái gã bạn trai mẹ mới quen gần đây sắp bằng tuổi con trai mẹ luôn rồi đấy, mẹ cũng thật là mở miệng ra nuốt cho trôi được!"

Làm cho mẹ Giang tức đến mức suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.

Mẹ nó cũng là người tuyệt tình, trực tiếp đứng ở ngoài ban công nói: "Mày mà còn mập mờ không rõ ràng với Trần Lộ nữa thì mày chuẩn bị mất mẹ ngay lập tức đi!"

Mẹ Giang thuê hẳn mười mấy tên quân nhân giải ngũ về làm vệ sĩ, cưỡng chế trói chặt Giang Tẫn Kiêu ở trong nhà.

Lại còn cấp tốc làm xong visa cho tôi, muốn ném tôi ra nước ngoài, nhẫn tâm chia rẽ hai đứa tôi.

Lúc bị đám vệ sĩ đè chặt xuống, tôi còn đang nghĩ thầm: Có phải bị ngược rồi không, chẳng phải đáng lẽ nên tống cổ Giang Tẫn Kiêu ra nước ngoài sao?

Đối xử tốt với tôi thế cơ à?

Còn cho tôi cả cơ hội đi du học nữa chứ.

Sự thật chứng minh, là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bà ấy bắt tôi ra nước ngoài, nhưng lại không cho tôi một đồng tiền thừa thãi nào cả.

Tôi chỉ có thể đi rửa bát, làm thu ngân để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí.

Đến lúc tôi ăn phải cái ổ bánh mì cứng ngắc chẳng khác nào thanh sắt cốt thép, tôi đã rơi nước măt.

Chiêu này của dì Giang quá thâm độc rồi.

Sang nước ngoài mới được hai tháng, tôi đã gầy đi ròng rã mười lăm cân thịt.

Mười giờ đêm hôm đó, tôi kéo cánh cửa sập của cửa hàng tiện lợi xuống, chuẩn bị đi về nhà.

Gió thu vù vù thổi bay tóc tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an.

Trên bản tin có nói dạo gần đây ở khu vực lân cận có một tên điên đang cầm d.a.o c.h.é.m người lung tung khắp nơi.

Một luồng hơi lạnh kích thích các nang lông của tôi đứng dựng cả lên.

Tôi đột ngột ngoảnh đầu lại, ở phía cuối con phố, một gã đàn ông mặc chiếc áo mưa màu đen đang lặng lẽ đứng trân trân ở đó.

Trên tay đang cầm một con d.a.o gọt hoa quả sắc lẹm.

Tôi thốt lên theo bản năng: "Help!"

Rồi quay đầu bỏ chạy trối chết!

Dì Giang năm đó để dạy dỗ tôi, đã cố ý ném tôi vào một cái khu vực có tình hình an ninh tồi tệ nhất.

Bây giờ, mục đích của bà ấy đã đạt được rồi.

Một thứ gì đó sượt qua tai tôi bay vút đi, "bộp" một tiếng động cực lớn đập thẳng vào bức tường.

Trong lúc hoảng loạn, tôi liếc mắt nhìn qua một cái.

Là một viên gạch.

Tim tôi thắt lại, hồn vía đã bay mất quá nửa.

Cũng may là tôi đã biết trước từ sớm rằng mình c.h.ế.t vì tai nạn xe cộ chứ không phải là vì viên gạch.

Nếu không tôi đã thật sự bị dọa cho ngất xỉu rồi.

Tôi chẳng dám ngoảnh đầu lại mà điên cuồng tháo chạy suốt nửa tiếng đồng hồ.

Mệt đến mức nửa sống nửa c.h.ế.t mới dám ngoảnh lại nhìn.

Phát hiện ra bốn bề đường phố im lìm một mảng.

Trong lòng tôi thắp thỏm không yên, hai bên huyệt thái dương giật lên đùng đùng kịch liệt.

Thính giác, thị giác của tôi dường như vào chính khoảnh khắc này đều đã bị ngưng trệ lại.

Tốc độ vận hành của toàn bộ thế giới phảng phất như bị tua chậm đi vài lần vậy.

Một luồng ánh sáng chói lòa bỗng nhiên từ trong góc nhìn mờ nhạt của tôi đ.â.m sầm tới.

Tôi theo phản năng giơ tay lên che mắt lại.

Xe ô tô.

Chính vào cái giây phút đó, tôi nhìn rõ mồn một người ngồi ở trong xe.

Là gã điên mặc quần áo đen kia.

Giây tiếp theo, người tôi liền bay vút ra ngoài.

Tôi trước đây chưa từng bị xe tông bao giờ.

Lúc nằm bệt dưới đất, trong đại não chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Thật kỳ lạ, tại sao lại chẳng thấy đau một chút nào cả.

Nhưng tôi nhìn thấy máu.

Rất nhiều máu.

Thứ m.á.u tươi rói, tỏa ra hơi nhiệt nhưng cũng sẽ sớm lạnh ngắt đi, một màu đỏ ngòm.

Những gì viết trong sách toàn bộ đều là sự thật.

Tôi thực sự đã bị xe tông trúng rồi.

Hơn nữa còn sắp sửa c.h.ế.t đến nơi rồi.

 

back top