Ngày hôm đó, một chuyện cẩu huyết khác trong sách lại xảy ra.
Mẹ Giang tìm đến tôi, đưa cho tôi một tấm séc trị giá hai triệu tệ, bảo tôi đừng có lại gần gũi với Giang Tẫn Kiêu như thế nữa.
Đủ loại tin đồn thổi ở trong trường cộng thêm cái chuyện xảy ra ở bữa tiệc thọ hôm trước, bà ấy nhìn tôi thế nào cũng thấy ngứa mắt.
Lời ra tiếng vào đều đang chỉ trích tôi đã làm ảnh hưởng đến xu hướng tính dục của con trai bà ấy.
Tâm trạng của tôi lúc đó là như thế này đây:
Đầu tiên, khi nhìn thấy tấm séc hai triệu tệ, tôi chấn động đến mức suýt chút nữa là ngồi không vững.
Nhưng theo những lời mẹ Giang nói xong, tâm trạng kích động của tôi cũng dần dần nguội lạnh trở lại.
Cứ cho là người mẹ này suốt ngày bận rộn chuyện làm ăn, bao nuôi người mẫu nam, không có thời gian ở bên cạnh con trai mình, thành ra bao nhiêu năm nay vẫn không phản ứng kịp chuyện con trai bà ấy thích đàn ông đi.
Thế nhưng ở trong cuốn sách kia, tấm séc mà mẹ Chu đưa cho nữ chính tận tám triệu tệ cơ mà.
Sao đến lượt tôi lại bị giảm giá thê thảm thế này.
Tôi cũng không phải là chê ít, mà chỉ là cảm thấy... hóa ra mình là cái nhân vật này sao?!
Mình lại là cái loại nhân vật đi nhận séc tiền này sao?!
Kết cục đương nhiên là đường ai nấy đi trong không khí không mấy vui vẻ.
Tôi lau lau vệt nước lọc trên mặt, có chút may mắn vì bà ấy dùng nước để tạt chứ không phải là ly cà phê ở bên cạnh.
Tôi không phải là không muốn rời xa Giang Tẫn Kiêu.
Mà là tôi căn bản không cách nào rời bỏ được nó.
Cái vụ dị ứng lần trước đã giúp tôi nhìn rõ bản chất của chính mình.
Tôi chính là một kẻ nhát gan, rời xa Giang Tẫn Kiêu, tôi thậm chí còn chẳng có lấy một ham muốn thi đại học nào cả.
Ban đầu tại sao tôi lại muốn thi đại học cơ chứ?
Chẳng phải là vì để sau này có cơ hội được đứng chung một chiến tuyến, kề vai sát cánh với đứa em trai yêu quý này của tôi sao?
Cái hồi đứa em trai yêu quý của tôi còn đang trong giai đoạn trổ mã phát triển chiều cao, tay chân nó thường xuyên bị đau nhức.
Bác sĩ bảo đó gọi là đau tăng trưởng.
Trong căn biệt thự trống trải vắng vẻ chỉ có tôi và nó, bởi vì nó không nghe lời, không chịu đi học lớp bổ túc, thế là bị bố mẹ nhốt luôn ở trong nhà.
Còn tôi thì vì mềm lòng nên đã tự nguyện ở lại để bầu bạn với nó.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Tẫn Kiêu khóc.
Tôi không bị đau tăng trưởng, không biết cái mức độ đau đớn đó là như thế nào.
Nhưng nó tựa vào ghế sô pha, ôm lấy bắp chân, làm như cái chân đó đã bị gãy lìa ra rồi vậy.
Nước mắt từ trong hốc mắt nó cứ tuôn ra không ngừng nghỉ.
Nó vừa khóc vừa kêu đau, anh ơi, tôi đau quá.
Tôi cuống cuồng hết cả lên, vội vàng đi lấy một chiếc khăn ấm đến để đắp chân cho nó.
Lại đi lấy cả thuốc giảm đau tới nữa.
Cuối cùng, nó ngủ chung với tôi trên chiếc giường ở trong phòng tôi.
Nó sinh ra đã đẹp đẽ, lắm lúc tôi cứ tự cảm thấy không phải mình có thêm một đứa em trai, mà là có thêm một đứa em gái thì đúng hơn.
Đặc biệt là khoảng thời gian này nó khá là có m.á.u "trung nhị"*, thích để tóc dài để cos thành nhà thơ lang thang.
Nó ngủ một hồi là lại rúc vào lòng tôi.
Trước đây tôi thực sự không nghĩ mình lại đi thích đàn ông.
Nhưng khi nó ở ngay sát sạt bên tôi, tôi ngửi thấy mùi hương thanh khiết nơi ngọn tóc của nó, nhìn rõ mồn một hàng lông mi của nó, còn có cả một nốt ruồi nhỏ không mấy rõ ràng nơi đầu mũi của nó nữa.
Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng tốc.
Rõ ràng trước đây hai đứa cũng từng nằm chung một chỗ, nhưng ngày hôm đó, tôi cảm nhận rõ ràng bản thân mình đã có chỗ nào đó không ổn rồi.
Hai gò má tôi nóng bừng lên, làn da vì sự chạm vào của nó mà trở nên tê dại ngứa ngáy.
... Tôi dường như đã nảy sinh một thứ tình cảm không thể nói thành lời với đứa em trai hờ này của mình rồi.
Quá là trơ trẽn mà.
Tôi sâu sắc tự lên án chính mình, ở trong lòng nhục mạ bản thân tận tám trăm lần.
Giang Tẫn Kiêu không hề hay biết, vẫn cứ quấn lấy tôi đòi ngủ cùng, vẫn cứ ôm chặt lấy thắt lưng của tôi.
Thế mới nói, thầm yêu chính là trận chiến hỗn loạn của riêng một người.