"..."
Nó tức đến mức bật cười luôn.
"Trần Lộ, anh cố tình đúng không?"
Tôi cứng đờ quay cổ sang nhìn nó.
Nó đang tập trung nhìn con đường phía trước, sống mũi cao thẳng, dáng môi rất đẹp, hàng lông mi dài đến mức có thể đ.â.m c.h.ế.t người ta.
Một cậu chàng đẹp đẽ nhường này, sao hầu hạ còn khó hơn cả hoàng đế thế không biết.
Không phải chứ, lái xe thì có thể tử tế lái xe được không hả.
Tại sao cứ phải thảo luận vấn đề tình cảm vào lúc đang lái xe cơ chứ, rất dễ xảy ra chuyện đấy biết không.
... Ông trời phù hộ, nửa tiếng sau, chúng tôi đã thành công đặt chân đến một nhà hàng có phong cách bài trí trông có vẻ rất đắt tiền.
Lúc ăn cơm, Giang Tẫn Kiêu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, làm như muốn dùng con d.a.o cái nĩa trên tay để ám sát tôi đến nơi vậy.
Lát sau, nó hỏi: "... Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn thấy khó chịu không?"
Tôi rất bùi ngùi nhẹ nhõm, vị thiếu gia này cuối cùng cũng nhớ ra tôi là một bệnh nhân rồi.
"Không sao hết," Tôi mỉm cười nói.
Ai ngờ nó lại đột nhiên trầm mặc.
Hai phút sau mới lại mở miệng, giọng điệu thấp hơn hẳn vừa rồi.
"Về mặt cơ thể thì tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi, cái tôi hỏi là về mặt tâm lý ấy."
"..."
Nói thật, tôi nằm viện hai ngày rồi cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì mấy.
Nhưng Giang Tẫn Kiêu vừa hỏi một câu như vậy.
Vành mắt tôi bỗng dưng bắt đầu thấy cay cay.
"Cũng... Cũng ổn mà."
Tôi cúi gằm đầu xuống, chớp chớp mắt.
"Tôi chỉ là không ngờ tới thôi... Tôi biết đám người Chu Kỳ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, nhưng tôi thật sự không ngờ bọn họ lại có thể tồi tệ... tồi tệ đến mức đó..."
Tôi không nói tiếp được nữa.
Tôi biết Giang Tẫn Kiêu có thể hiểu được ý của tôi.
Tôi và nó đã sống chung với nhau mười mấy năm trời, chút ngầm hiểu này vẫn là có.
Nó quả thực có thể thấu hiểu được.
Nó liền cắt ngang lời tôi một cách rất đúng lúc: "Từ bây giờ trở đi, hãy quên cái chuyện đó đi. Chu Kỳ thua tôi rồi, đã bị bố nó tống cổ ra nước ngoài rồi."
Chu Kỳ đi rồi sao?
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên.
Chu Kỳ là một nhân vật nam phụ quan trọng trong cốt truyện, địa vị còn cao hơn cả tôi.
Cậu ta cứ thế mà đi, vậy thì cốt truyện làm sao mà thúc đẩy tiếp được đây?
Không đúng, đến nữ chính còn chẳng có, cốt truyện vốn dĩ đã không cách nào thúc đẩy được rồi.
Nhưng chuyện tranh phong ghen tuông ở sân bóng rổ, chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở bữa tiệc được viết trong sách đều đã xảy ra rồi...
Lại càng không đúng rồi...
Bởi vì chính vào khoảnh khắc này, phản ứng chậm lụt của tôi mới nhận ra, mâu thuẫn của cả hai lần dường như đều là vì tôi.
Nhưng tôi là một thằng nam phụ cơ mà, lại còn là cái loại phải ngậm cười nơi chín suối nữa chứ.
Có lẽ là vì không có nữ chính, cho nên cốt truyện mới sản sinh ra sự hỗn loạn... Tôi chỉ có thể hiểu theo cách này mà thôi.
Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, một vài tình tiết mấu chốt vẫn sẽ xảy ra như thường.
Nói cách khác, tôi vẫn phải chết.
Đúng là sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất ám.
"Bày ra cái bộ mặt sắp khóc đó làm gì? Anh luyến tiếc nó à?" Giang Tẫn Kiêu khó chịu ra mặt.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt: "Tôi chỉ là... cảm động thôi, cậu đối xử với tôi tốt quá."
Giang Tẫn Kiêu cúi đầu, đem miếng bít tết ra làm kẻ thù mà cắt lấy cắt để, vành tai đỏ rực lên.
"Hừ, ai bảo anh là... anh trai tôi làm chi."
Tôi: "?"
Càng đến gần thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, tôi lại càng căng thẳng.
Giang Tẫn Kiêu là một nhân vật không hề có trong sách, tôi sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến nó, cho nên mấy ngày nay đều cố tình né tránh nó.
Nó không vừa lòng chút nào, liền chuyên môn chạy tới phòng tôi để chặn đường.
"Anh cứ lén lén lút lút làm cái gì đấy? Có chuyện gì giấu giếm tôi hả?"
"Không có gì, tôi sắp phải thi rồi, căng thẳng thôi." Tôi gãi gãi đầu, không dám nhìn vào mắt nó.
"Trần Lộ." Giang Tẫn Kiêu từng bước từng bước ép sát lại gần, bức tôi chỉ có thể dính chặt lưng vào cánh cửa phòng.
Dáng người nó cao hơn tôi, lúc rủ mắt nhìn xuống mang theo cảm giác áp bách cực kỳ lớn.
Tôi bị kẹt cứng giữa tấm ván cửa và cánh tay của nó, trong lòng thầm nghĩ: Sao mình lại cứ phải sắm cái vai này thế này...
Nó bảo: "Có chuyện gì thì nói cho tôi biết, được không?"
Nghe thấy chất giọng dịu dàng nhường này của nó, da đầu tôi muốn nổ tung ra luôn.
Trong phút chốc hai mắt tôi trợn tròn lên.
Thốt lên theo bản năng: "Cậu bị đoạt xá rồi à?"
Giang Tẫn Kiêu: "..."
Nó lật mặt còn nhanh hơn lật sách, xách lấy cổ áo sau của tôi, lạnh lùng vô tình nói: "Anh trai tốt của tôi ơi, nếu anh dám giấu tôi mà nhen nhóm cái ý định rời khỏi nhà họ Giang xem, tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy."
Đúng vị rồi.
Đây mới chính là Giang Tẫn Kiêu.
Cân nhắc đi cân nhắc lại, tôi vẫn đem chuyện cuốn sách kể cho nó nghe.
Hai đứa tôi quá thân thuộc với nhau rồi, chung sống với nhau ngần ấy năm trời, giữa đôi bên hầu như chẳng có bí mật nào cả.
Tôi cũng thực sự không muốn giấu giếm nó bất cứ điều gì.
Giang Tẫn Kiêu sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ biểu cảm vô cùng phức tạp.
Sự chán ghét xen lẫn với hoang mang, kinh ngạc hòa trộn với cạn lời.
"Hèn chi mấy ngày nay anh toàn đi bộ đi học."
Nó mang lại cho tôi một cảm giác dường như là tin mà lại dường như là không tin.
Có điều nó có tin hay không không quan trọng, bản thân tôi tin là được rồi.
Tôi có thể cảm nhận được, trong cõi u minh, tôi thực sự sẽ bị xe tông trúng.