Đứa trẻ đó rốt cuộc vẫn không giữ được.
Do trước đây bị dì Vương lén hạ quá nhiều thuốc loại an thần và tác động thần kinh, đứa bé phát triển không bình thường.
Phải làm thủ thuật bỏ thai.
Rất tàn nhẫn.
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất thảm thiết.
Trần Bùi luôn ở bên cạnh tôi.
Anh an ủi tôi, không sao đâu, sau này chúng ta sẽ lại có em bé của riêng mình.
Nhưng một người kiên cường như anh cũng đỏ hoe mắt.
Tối hôm đó.
Tôi mơ thấy một cậu bé.
Một cục bột nhỏ mập mạp.
Sán vào lòng lau nước mắt cho tôi.
Cậu bé nói: "Đợi con nhé, con sẽ sớm quay lại với ba mẹ thôi."
"Phải đợi con đó."
"Hai người hãy cố gắng lên nhé!"
Tối nay, có thể coi là đêm tân hôn thực sự đầu tiên của tôi và Trần Bùi.
Năm năm qua mê mê muội muội.
Đối với tôi mà nói, cũng chẳng khác gì mất trí nhớ.
Sau bữa tối, Trần Bùi ngồi bên mép giường.
"Lại đây."
Tôi ngoan ngoãn bước tới, bị Trần Bùi ấn ngồi lên đùi.
Hơi thở của anh làm nóng bừng vành tai tôi: "Cậu đi tắm trước nhé?"
"Không muốn."
"Tôi trước nhé?"
"Không muốn."
Trần Bùi khựng lại, cười: "Vậy thì tắm chung?"
Mặt tôi hơi nóng lên: "Ừm."
"Ừm?"
Trần Bùi cố ý hỏi vặn lại: "Nghe không rõ, bữa tối ăn không no à?"
Tôi dứt khoát buông xuôi, gục đầu vào vai anh: "Đúng, không no."
"Có thể cho tôi ăn no hay không, phải xem bản lĩnh của anh rồi."
Trần Bùi cười khẽ một tiếng.
Lòng bàn tay ấn vào eo tôi, đẩy tôi nằm xuống, tư thế rất đáng xấu hổ.
Trước đây anh từng làm nhiều việc nặng nhọc, lòng bàn tay có những vết chai dày tích tụ theo năm tháng, bàn tay luồn vào theo vạt áo, cọ sát vào thắt lưng khiến tôi vừa đau vừa ngứa.
Tôi nhịn không được mà né tránh.
Cứ thế né tránh suốt đường vào tận phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, tiếng nước chảy róc rách, rồi lại róc rách.
Tay Trần Bùi ấn sau gáy tôi.
Cúi đầu hôn xuống.
Cạy mở hàm răng, mạnh mẽ càn quét qua từng tấc một, không khí gần như bị rút cạn.
Hai tay không có chỗ bám, tôi chỉ có thể quàng lấy cổ anh.
"Tống Triệt."
"Ừm?"
Tôi gấp gáp hít thở không khí trong lành.
Sau đó nghe thấy anh cảm thán.
"Cái đêm cậu ôm gối cứ đòi theo tôi về phòng ngủ, tôi đã rất muốn làm như thế này rồi."
"Thế nào cơ?"
Trần Bùi lại không chịu đáp lại tôi nữa.
Chỉ dùng hành động thay cho câu trả lời.
Tình tứ, nhiệt tình, và đầy thô bạo.
Đem tất cả những khoảng thời gian đã bỏ lỡ, vào khoảnh khắc này dùng một phương thức thân mật hơn để bù đắp lại.
END.