Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Hôm nay là ngày tôi làm phẫu thuật.
Trần Bùi đột ngột nhận được điện thoại, phải đến công ty một chuyến.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Cậu đến bệnh viện trước nhé? Tôi xử lý xong trong tối đa nửa tiếng, nhất định sẽ đến trước khi phẫu thuật."
"Được."
Trần Bùi vội vàng ra cửa.
Tôi một mình đến bệnh viện chỉ cách đó mười mấy phút đi xe.
Bãi đỗ xe dưới hầm gần như đã kín chỗ.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được một vị trí trong góc để đỗ xe.
Mở cửa xuống xe.
Đột nhiên.
Có người dùng sức bịt chặt lấy miệng và mũi tôi!
Ai?
Trong lúc hít thở, đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng.
Rất nhanh, ý thức trở nên mơ hồ.
...
Lúc tỉnh lại.
Bên tai thấp thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Có người đang tranh cãi.
"Mẹ! Mẹ có biết mẹ đang phạm pháp không?"
"Đây là bắt cóc, là giam giữ trái phép, bản thân mẹ phạm pháp còn muốn kéo con phạm tội cùng sao?"
Người phụ nữ trung niên cuống quýt vỗ đùi: "Con trai ngốc, hai người đàn ông thì sợ cái gì? Nhân lúc cậu ta đang thần trí không tỉnh táo, con và cậu ta chuyện gì nên xảy ra thì cứ để nó xảy ra đi, đợi cậu ta tỉnh lại ván đã đóng thuyền rồi, chẳng phải sẽ nghe theo con hết sao."
"Đến lúc cảnh sát hỏi tới, cứ để cậu ta nói là tự nguyện không phải là xong rồi à?"
"Ai cũng đâu có nói ngoại tình là phạm pháp đâu?"
"Hơn nữa, mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng chắc là được pháp luật bảo vệ đâu."
Tiếng đối thoại dần trở nên rõ ràng.
Tôi mở mắt.
Nhìn thấy hai người ở cửa phòng.
Thôi Thiếu Hoài châm một điếu thuốc, vẻ mặt phiền muộn: "Mẹ đã khống chế con bao nhiêu năm nay rồi, bộ còn chưa đủ sao?"
"Tống Triệt căn bản không yêu con, mẹ cứ ép tụi con vào một chỗ, mẹ có bệnh à?"
"Con thì hiểu cái gì?"
Giọng đối phương đột ngột cao vút lên.
"Con có biết tài sản hiện giờ của Trần Bùi là bao nhiêu không? Với tình cảm anh ta dành cho Tống Triệt, dù có ly hôn vì lỗi của cậu ta thì anh ta chắc chắn cũng sẽ chia cho cậu ta một nửa tài sản, đến lúc đó con cưới Tống Triệt, cả đời này kiếp sau của con cũng không cần phải lo lắng nữa!"
"Mẹ có hại con không?"
Bà ta nghẹn ngào: "Mẹ mạo hiểm rủi ro bị bắt để làm những chuyện này, chẳng phải đều là vì con sao?"
Người kia lau nước mắt, quay người lại.
Gương mặt ẩn trong bóng tối dần trở nên rõ ràng.
Chính là dì Vương.
Tôi nhắm mắt, tiếp tục giả vờ hôn mê.
Mấy ngày trước, tôi đã đoán được dì Vương có vấn đề, nên đã âm thầm điều tra thu thập chứng cứ.
Chỉ là tôi không ngờ dì ta lại ra tay nhanh như vậy.
Tiếng đối thoại vẫn tiếp tục.
"Đừng do dự nữa, con trai ngốc, vốn dĩ mẹ định để cậu ta cứ mê mê muội muội như thế kéo dài đến khi ly hôn, rồi mang theo tài sản ở bên con, ai ngờ dạo này cậu ta đột nhiên tỉnh táo lại, một lòng muốn làm hòa với Trần Bùi."
Bà ta mắng, vẻ mặt lộ rõ sự độc ác.
"Cái tên Trần Bùi đó cũng là một kẻ hèn hạ, sừng đội lên đầu rồi mà vẫn không chịu ly hôn."
"Mẹ!"
Thôi Thiếu Hoài ngắt lời bà ta: "Sừng gì cơ? Mẹ rõ ràng biết rõ, những thiện cảm trước đây của Tống Triệt dành cho con đều là do mẹ lén hạ thuốc lâu dài, rồi nhân lúc anh ấy thần trí không tỉnh táo mà thôi miên tẩy não mà có."
"Mẹ càng biết rõ hơn, đứa bé đó căn bản không phải của con, mà là của anh ấy và Trần Bùi. Con căn bản chưa từng chạm vào anh ấy!"
"Chát!"
Tiếng tát vang lên giòn giã.
Giọng dì Vương run rẩy: "Con còn dám nói? Mẹ vì con mà làm bao nhiêu chuyện, còn con thì sao?"
"Trước đây con rõ ràng nghe lời mẹ nhất mà..."
Thôi Thiếu Hoài cười lạnh một tiếng.
"Nghe lời?"
"Đúng, có một người mẹ chưa cưới đã có thai, sinh con ra liền vứt ở nông quê nuôi dưỡng, đến khi già rồi thì ham muốn khống chế cực mạnh, lúc nào cũng hạ thuốc thôi miên con trai ruột để kiểm soát, ai mà không nghe lời cho được?"
"Mẹ âm thầm hạ thuốc Tống Triệt, khiến tinh thần anh ấy dần sụp đổ, rồi dùng đủ mọi ảo giác Trần Bùi ngoại tình để tẩy não anh ấy, lại âm thầm sắp đặt cho tụi con tình cờ gặp gỡ, dùng cái kỹ thuật thôi miên rách nát của mẹ để điều khiển anh ấy.
Đợi đến khi con thật sự yêu anh ấy rồi, mẹ mới nói cho con biết, Tống Triệt có gia đình, có chồng. Tất cả những chuyện này đều do mẹ kiểm soát, còn Tống Triệt chỉ là một kẻ đáng thương bị mẹ thao túng, anh ấy chưa bao giờ, chưa bao giờ thật sự rung động với con."
"Những chuyện này, mẹ có hỏi qua ý kiến của con không?"
Dì Vương đột nhiên khóc nức nở: "Mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp thôi, mẹ không có bản lĩnh, chỉ có thể làm bảo mẫu cho người ta, nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì con cái của họ được sống trong nhung lụa, còn con trai mẹ chỉ có thể lớn lên ở cái xó xỉnh đó, ra ngoài làm việc lao lực?"
"Cái tên Trần Bùi năm đó chẳng phải cũng là thợ sửa xe sao? Chẳng phải vì cưới được Tống Triệt nên mới đổi đời được như ngày hôm nay sao?"
"Tống Triệt cũng là một tay mẹ chăm bẵm lớn lên, dựa vào cái gì mà để anh ta hưởng lợi!"
Trong ấn tượng của tôi, dì Vương suốt hai mươi mấy năm chưa từng đỏ mặt với ai, giờ phút này giọng nói khàn khàn, điên cuồng, ánh mắt tràn đầy sự độc ác.
"Mẹ, dù sao mẹ cũng đã ở bên Tống Triệt bao nhiêu năm như vậy, mẹ nỡ lòng nào đối xử với anh ấy như thế?"
"Tại sao lại không nỡ?"
Dì Vương cười lạnh: "Cũng chỉ là nhờ đầu thai vào chỗ tốt thôi. Nếu không cậu ta dựa vào cái gì?"
"Từ nhỏ đã hay nhõng nhẽo, yếu đuối c.h.ế.t đi được."
Nói xong, bà ta như chợt nhận ra điều gì, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Con trai, mẹ hứa sau này sẽ không bao giờ khống chế cuộc sống của con nữa, giờ mẹ ra ngoài, con và Tống Triệt ở trong phòng này, làm cho xong chuyện chính đi, có được không?"
"Nếu không thì thật sự không kịp nữa đâu."
Tiếng bật lửa vang lên khe khẽ.
Thôi Thiếu Hoài ngậm điếu thuốc, giọng điệu bất cần: "Không được đâu, con trai mẹ ở khía cạnh đó không ổn."
"Không làm được."
Trong lúc nói chuyện.
Tiếng bước chân tiến lại gần.
Có người dừng lại trước mặt tôi.
Giọng nói lơ đãng, kìm nén pha chút hối lỗi vang lên trên đỉnh đầu tôi.
"Đã ghi âm lại hết chưa? Anh yêu."
"Đừng giả vờ ngủ nữa."
Tôi mở mắt.
Nhìn thấy Thôi Thiếu Hoài liếc nhìn đồng hồ: "Cảnh sát khoảng năm phút nữa sẽ tới."
"Tôi đã báo cảnh sát rồi."
"Còn nữa, đứa bé thật sự là của anh và Trần Bùi."
"Đầu năm Trần Bùi đi công tác, mẹ tôi dỗ dành anh cho tất cả bảo mẫu trong biệt thự nghỉ hai ngày, rồi nấu một bàn thức ăn toàn thuốc đợi anh và tôi cùng ăn."
"Tôi không đành lòng, nên dùng điện thoại của anh gửi tin nhắn cho Trần Bùi, lừa anh ta về."
"Hai người ăn cơm xong, cùng nhau về phòng."
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình, Thôi Thiếu Hoài cười khổ một tiếng: "Yên tâm, tôi không biến thái đến thế, tôi không xem đâu, nhìn hai người vào phòng là tôi đi rồi."
"Chỉ là tôi không ngờ mẹ tôi đêm đó lại quay về, bà ta phát hiện Trần Bùi đã về, liền đưa anh sang phòng bên cạnh, nhân lúc Trần Bùi ý thức không tỉnh táo, nhét một người đàn ông vào phòng anh ta, tạo ra ảo giác anh ta ngoại tình."
"Ngày hôm sau, anh và Trần Bùi cãi nhau một trận. Anh ta tin chắc tối qua anh lừa anh ta về là để cố ý nhét người khác vào phòng anh ta hòng ly hôn, còn anh thì tin chắc anh ta đã ngoại tình."
"Đứa bé là của đêm đó."
Cậu ta nhún vai: "Tôi quả thực chưa từng chạm vào anh."
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: "Vậy tại sao cậu không nói sớm hơn?"
Cậu ta cười khổ.
"Thật ra, tình trạng tinh thần của tôi cũng không tốt lắm, thường không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh. Có đôi khi tỉnh táo lại định nói cho anh biết sự thật, nhưng lại có chút sợ."
Cậu ta khựng lại.
"Sợ anh dùng ánh mắt như hiện tại để nhìn tôi."
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc.
Dì Vương bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Con báo cảnh sát rồi?"
"Con điên rồi sao!"
Dì Vương điên cuồng giằng xé quần áo của cậu ta, tát cậu ta như điên: "Năm đó cha con muốn tống mẹ vào tù, giờ con cũng vậy đúng không?"
"Con không sợ chính mình cũng phải vào đó sao?"
"Không sợ."
Thôi Thiếu Hoài cười cười, mặc kệ bà ta giằng xé quần áo mình đến biến dạng, hơi cúi người xuống, lặng lẽ nhìn bà ta.
"Mẹ nhìn con xem có còn giống một con người không hả mẹ?"
"Cả đời này con đều sống trong sự ruồng bỏ và bị khống chế, con sống nửa đời người, cuối cùng mới gặp được người mình thích, nhưng cuối cùng phát hiện tất cả lại là một màn kịch do mẹ đạo diễn."
"Con thích đua xe, vì nó khiến con cảm thấy tự do. Chỉ có hết lần này đến lần khác cận kề cái c.h.ế.t mới khiến con cảm nhận được mình thực sự đang sống, là một người không bị ai thao túng."
"Con là một con người, con mẹ nó không phải là một con ch.ó mẹ nuôi!"
"Mẹ luôn nói mẹ đã cho con sinh mạng, con nợ mẹ một mạng. Thành thôi, giờ con trả lại đây. Hai mẹ con mình cùng bị bắt, dù có bị tử hình con cũng nhận."
Cậu ta cười.
Cười đến mức hốc mắt đỏ hoe: "Giờ mẹ hài lòng chưa?"
Dì Vương run rẩy lắc đầu, khóc đến xé lòng xé dạ.
Bà ta như bình tĩnh lại, dùng sức đẩy Thôi Thiếu Hoài ra ngoài cửa: "Con đi mau đi! Tất cả đều là do mẹ làm, không liên quan gì đến con hết, con mau đi đi!"
Rầm!
Đột nhiên.
Cánh cửa sắt bị đạp tung ra.
Trần Bùi đã đến sớm hơn cảnh sát một bước.
Ánh mắt anh nhanh chóng định vị trên người tôi, thấy tôi không sao mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Anh đột ngột ấn Thôi Thiếu Hoài vào tường.
Một cú đ.ấ.m nặng nề giáng xuống!
Thôi Thiếu Hoài không né tránh.
Ngược lại dì Vương hét lên một tiếng, điên cuồng lao tới giằng co với Trần Bùi: "Cậu thả con trai tôi ra! Cậu..."
"Cút!"
Trần Bùi tung một cú đá vào bụng dưới của dì Vương.
Bà ta bị đá văng xa gần hai mét, cả người va vào kệ gỗ, than khóc nửa ngày trời không gượng dậy nổi.
Khi cảnh sát đến, Thôi Thiếu Hoài không biết đã ăn bao nhiêu cú đ.ấ.m của Trần Bùi, cả mặt đầy máu.
Cậu ta không hề đánh lại.
Nằm ngửa trên mặt đất, như một con ch.ó chết.
Cho đến khi cảnh sát kéo cậu ta và Trần Bùi ra.
Khi bị áp giải lên xe cảnh sát, Thôi Thiếu Hoài ngoảnh đầu lại, nhìn tôi đang được Trần Bùi cẩn thận ôm trong lòng.
Máu tươi làm mờ đi khuôn mặt cậu ta.
Không nhìn rõ biểu cảm.
Chỉ nhìn thấy đôi mắt đó hơi cong lên.
Ánh mắt ấy rất giống cái ngày nghe tôi nói tất cả kết thúc tại đây, cậu ta tựa người vào cửa kính xe hạ xuống, giọng điệu chậm rãi: "Coi tôi là chó mà dắt mũi đấy à, anh yêu?"
...
