Nếu anh ấy đã quên

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mấy đêm nay thường xuyên mất ngủ.

Tôi không ngừng xâu chuỗi lại mọi chuyện trong đầu.

—— Thôi Thiếu Hoài không phải kiểu người tôi thích.

Ngay cả khi cậu ta có nét giống người cũ, tôi cũng không có cảm giác rung động với cậu ta.

Tôi vô số lần xem xét lại bản thân mình.

Lùi một vạn bước mà nói.

Dù tôi thật sự thay lòng, yêu Thôi Thiếu Hoài.

Tôi cũng sẽ không để bản thân mình lộ ra bí mật khó coi nhất trước mặt cậu ta khi chưa ly hôn, thậm chí là mang thai con của cậu ta.

Trong tình cảm, tôi luôn là người rạch ròi.

Dù có thay lòng đổi dạ, cũng nhất định phải kết thúc đoạn tình cảm trước rồi mới bắt đầu cái mới.

Tôi bắt đầu hoài nghi.

Liệu trong chuyện này có ẩn tình gì khác hay không.

Ngày trước khi phẫu thuật.

Trần Bùi đặc biệt bận rộn, ba giờ chiều gọi điện cho anh, vẫn là trợ lý nghe máy.

Trợ lý nói, Trần tổng đến tận bây giờ vẫn chưa ăn trưa.

Tôi nghe mà thấy xót, bèn mang theo canh gà đã hầm xong đến công ty.

Nhân viên đều nhận ra tôi.

Ai nấy đều chào hỏi tôi một tiếng.

Thế nhưng.

Lúc tôi đứng đợi Trần Bùi ngoài phòng họp, thấp thoáng nghe thấy tiếng bàn tán từ góc rẽ truyền lại.

"Cậu ta và Trần tổng hình như tình cảm tốt lắm nhỉ, còn đích thân chạy tới đưa canh gà kìa."

"Cô biết cái gì? Nghe nói trên đầu Trần tổng không biết đã đội bao nhiêu cái sừng rồi. Trần tổng thật sự là yêu đến cuồng si, như thế mà cũng nhẫn nhịn được."

"Không phải chứ, trông cậu ta nho nhã thế kia, mà đời tư lại phóng túng vậy sao?"

"Loại người có thể leo lên vị trí này thì làm gì có ai đơn giản, nghe nói bên ngoài cậu ta còn nuôi một cậu em trai, hình như là thợ sửa xe, đúng là đói ăn quá mà."

"Trời ạ, vậy đứa bé trong bụng cậu ta..."

"Chẳng biết là của ai đâu, đợi sinh ra là biết ngay ấy mà."

Tôi xách hộp giữ nhiệt, cả người cứng đờ, như rơi xuống hầm băng.

Hóa ra.

Những chuyện xấu xa tôi làm đã sớm truyền tai nhau xôn xao cả lên.

Trần Bùi là một người kiêu ngạo như vậy.

Vì tôi mà bị người ta đàm tiếu...

Anh nhất định là hận tôi lắm đúng không?

Đột nhiên.

Mu bàn tay ấm áp, Trần Bùi không biết đã ra từ bao giờ, đón lấy hộp giữ nhiệt trong tay tôi.

"Đợi lâu chưa?"

Tôi nén sự chua xót, lắc đầu: "Không..."

Trần Bùi đưa mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh: "Công ty không cần những nhân viên chỉ biết nói xấu sau lưng người khác trong giờ làm việc."

Trợ lý hiểu ý, đi về phía góc rẽ.

Anh ấy, đều nghe thấy cả rồi.

Cho đến khi theo anh vào văn phòng, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại được.

"Xin lỗi..."

"Không cần."

Trần Bùi bình tĩnh mở hộp giữ nhiệt: "Tôi không yếu đuối đến thế."

Anh húp một ngụm canh gà.

Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng vẫn bị vị khó ăn làm cho nhíu mày.

"Tống Triệt, cậu nên hiểu tôi."

"Tôi chưa bao giờ để ý đến những lời đàm tiếu đó, tôi đã nói là có thể tin tưởng cậu, thì sẽ làm được việc lật sang trang mới hoàn toàn quá khứ."

Anh đặt bát xuống.

Vẫy vẫy tay với tôi.

"Lại đây."

Tôi chậm chạp bước tới.

Sau khi xuyên không, vì những chuyện rắc rối với Thôi Thiếu Hoài, tôi luôn cảm thấy không ngóc đầu lên nổi trước mặt Trần Bùi.

Bây giờ cũng vậy.

Trần Bùi ngồi trên ghế sofa da, kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Đó là một động tác thân mật đã lâu không có.

"Tống Triệt."

"Ừm."

Anh đột nhiên hỏi tôi: "Tại sao không chịu hôn tôi?"

"Cái gì?"

Anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Đêm đó."

Tôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được, anh đang nói cái đêm tôi định hôn anh nhưng vì hổ thẹn nên cuối cùng không dám hôn.

Anh ôm tôi vào lòng, rất cẩn thận hỏi tôi.

"Là vì chán ghét sao?"

"Hoặc là, vì không còn thích nữa, nên rất kháng cự sự thân mật?"

Anh cụp mắt, dường như ngay cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi.

Trông có vẻ tủi thân vô cùng.

Tôi nói thật: "Vì không còn mặt mũi nào mà hôn anh."

Anh sững lại một chút.

Ngước mắt nhìn tôi.

"Tôi chê bản thân mình bẩn..."

Lời chưa nói hết đã bị anh dùng môi chặn lại.

Môi lưỡi quấn quýt, nuốt trọn mọi âm thanh.

"Tống Triệt."

Anh khẽ thở dài bên tai tôi: "Cậu hiểu tôi hơn bất cứ ai."

"Hiểu cái tính lụy tình này của tôi."

"Sau này, chúng ta chỉ bàn chuyện sau này, quá khứ cứ để nó trôi qua đi."

"Được không?"

Giọng điệu kìm nén, dịu dàng mà hèn mọn.

Cứ như thể người làm sai không phải tôi.

Mà là anh.

 

back top