Nếu anh ấy đã quên

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tối nay Trần Bùi về nhà hơi muộn.

Đôi mắt anh ngập tràn vẻ mệt mỏi.

Tôi định đón lấy áo khoác cho anh, nhưng lại vồ hụt.

Trần Bùi tùy tiện ném áo lên sofa, nới lỏng cà vạt: "Hơi mệt, để tôi nghỉ một lát."

"Được." Tôi thấy xót xa, đưa cho anh ly nước ấm: "Tôi có nấu mấy món anh thích, anh nếm thử..."

Trần Bùi đột nhiên nổi giận: "Tôi đã nói là rất mệt rồi, cậu không thể để tôi yên tĩnh một chút sao?"

Ly nước bị anh đập mạnh xuống đất.

Mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe quẹt qua cổ chân tôi.

Hơi đau.

Trần Bùi sực tỉnh, vẻ mặt có chút hối lỗi: "Xin lỗi."

Dì Vương chạy vội tới, ôm theo hộp cứu thương.

Trần Bùi định đón lấy, nhưng dì Vương vốn dĩ hiền lành lại né tránh. Dì có chút sợ Trần Bùi, nhưng vẫn nghẹn ngào nói: "Trần tổng, tôi biết ở đây không có phần cho tôi lên tiếng, nhưng tôi thật sự xót cho thiếu gia. Hai người đã quyết định sống tốt với nhau thì không nên để tâm tư có vướng bận nữa."

"Dạo này trạng thái của thiếu gia rất tệ, ngày nào cũng thấp thỏm nhìn sắc mặt của cậu. Hôm nay trên núi còn suýt ngã nữa, nếu không phải nhờ..."

"Dì Vương!"

Tôi ngắt lời dì: "Đưa hộp thuốc cho con, dì ra ngoài đi ạ."

Dì Vương biết mình lỡ lời, thở dài một tiếng, nhét hộp thuốc vào tay tôi.

Trần Bùi không nói gì, quỳ xuống bôi thuốc cho tôi.

"Không cần đâu..."

Tôi định né, nhưng cổ chân đã bị anh giữ chặt.

"Chảy m.á.u rồi."

Anh ngồi xổm trước mặt tôi, động tác bôi thuốc rất nhẹ nhàng.

"Vừa rồi tôi kích động quá."

"Xin lỗi."

Tôi cúi đầu nhìn anh: "Anh có tâm sự à?"

Động tác của Trần Bùi khựng lại.

"Không."

"Nói dối."

Tôi đăm chiêu nhìn anh: "Làm tổng tài rồi ai cũng trở nên khó ở thế này à?"

"Trần Bùi, lúc đọc tiểu thuyết, tôi ghét nhất là kiểu nam chính có miệng mà không biết nói."

"Nếu anh hiểu lầm chuyện gì, hoặc có suy nghĩ gì, đều có thể nói cho tôi nghe. Ngay cả việc anh không thể chấp nhận quá khứ của tôi, muốn ly hôn", tôi khựng lại, nén cảm xúc nhỏ giọng nói, "anh cũng có thể thẳng thắn bảo tôi một câu."

"Không có ý định ly hôn."

Trần Bùi phản bác.

Thấy anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, tôi chủ động thú nhận.

"Hôm nay dì Vương đưa tôi lên núi giải khuây, tình cờ gặp Thôi Thiếu Hoài."

"Tôi không màng tới cậu ta."

"Nhưng lúc tôi bị đá vấp ngã, cậu ta có chạy lại đỡ tôi, chỉ có thế thôi."

Tôi thử hỏi: "Là tài xế nói gì với anh sao?"

Anh lắc đầu, thần sắc mơ hồ.

"Có người gửi cho tôi một bản mail."

"Là một đoạn video dài hai giây."

"Ở trên núi, cậu ta ôm lấy cậu."

Tôi nhịn không được mà nhíu mày.

"Cho nên vừa rồi anh nổi nóng là vì chuyện này?"

Một đoạn video cắt đầu cắt đuôi, chỉ dài đúng hai giây.

Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi.

Trần Bùi ngước lên, ánh mắt quét qua người tôi, khi cất lời đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Anh nói: "Tống Triệt, cậu không thể yêu cầu một người từng bị rắn cắn vô số lần phải làm được việc hoàn toàn không nhìn dây thừng mà sợ thành rắn."

"Nhưng mà."

"Là tôi không đúng, lần sau tôi sẽ trao đổi kịp thời."

Người đàn ông mím môi, cụp mắt xuống, trông giống như một chú cún ngoan đang hối lỗi nhưng vẫn giữ chút kiêu ngạo nhỏ nhoi.

Thật ra, tôi luôn biết Trần Bùi là một người rất hay cố chấp và tâm tư phức tạp.

Cũng vì tính cách này của anh.

Mà tôi và Trần Bùi từng cãi nhau đến mức chia tay.

Năm năm trước, cái đêm ở căn phòng trọ đó, thực chất lại chính là đêm đầu tiên chúng tôi làm hòa.

Tôi ngồi xuống cạnh Trần Bùi.

Chủ động khoác lấy tay anh.

"Tôi đã hứa với anh là sẽ cắt đứt triệt để với Thôi Thiếu Hoài."

"Nếu tôi nuốt lời, tôi sẽ nói cho anh biết."

"Cho nên, nếu tôi không đích thân nói với anh, thì anh cũng hãy thử tin tưởng tôi, có được không?"

Tôi ghé sát lại, muốn hôn anh một cái.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm môi.

Tầm mắt tôi chợt liếc thấy cái bụng hơi nhô lên của mình.

Tim tôi thắt lại.

Ngay lập tức, một cảm giác nhục nhã cực lớn nhấn chìm tôi.

Tôi thậm chí không dám hôn xuống.

Bởi vì cảm thấy bản thân mình quá bẩn thỉu, không xứng đáng.

Khựng lại hai giây.

Tôi cứng đờ hôn lên má anh.

Màn đêm quá tối.

Tôi vò góc áo, trái tim tràn ngập sự hối lỗi và đau đớn.

Nên không hề chú ý đến ánh mắt vụt tắt trong giây lát của Trần Bùi.

Buổi tối.

Dì Vương lại đúng giờ hâm cho tôi một ly sữa nóng.

"Thiếu gia, xin lỗi cậu."

Dì đưa ly sữa tới, khẽ xin lỗi: "Hôm nay tôi suýt chút nữa nói sai lời..."

"Không sao đâu ạ."

Tôi cười lơ đãng: "Con biết dì chỉ vì quan tâm con thôi."

"Con không sao."

Dì Vương thở phào nhẹ nhõm, dặn tôi uống sữa rồi đi ngủ sớm, lúc này mới yên tâm rời đi.

Sau khi cửa đóng lại.

Tôi cầm ly nước vào nhà vệ sinh.

Đổ hết sữa đi.

Màu trắng sữa bám vào thành bồn cầu, rồi bị dòng nước xả trôi sạch sẽ.

...

Tôi chủ động đi tìm Thôi Thiếu Hoài.

Cậu ta dường như không hề bất ngờ.

Trong xưởng sửa xe, đám đồng nghiệp của cậu ta thấy tôi đến thì bắt đầu hò reo trêu chọc.

Thôi Thiếu Hoài mặc một chiếc áo ba lỗ.

Trên cổ vắt một chiếc khăn mặt sạch, cậu ta tùy ý lau mồ hôi rồi đi tới.

Cậu ta đặc biệt rửa sạch tay, vặn mở chai nước đưa cho tôi.

Thấy tôi không nhận.

Thôi Thiếu Hoài cười cười, tự mình ngửa đầu uống một ngụm.

"Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Tôi nhìn đám người đang hò hét không xa: "Có tiện tìm chỗ nào nói chuyện riêng..."

Lời chưa dứt đã bị cậu ta ngắt ngang: "Tiện chứ."

Trong quán giải khát.

Thôi Thiếu Hoài gọi một phần đá bào, tống một miếng vào miệng, hình như bị lạnh quá nên khẽ nhướn mày.

"Chúng ta..."

Tôi khựng lại, khó khăn mở lời: "Rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì?"

Thôi Thiếu Hoài không đáp.

Ngược lại nhìn tôi một cái.

"Mất trí nhớ rồi à?"

"Coi là vậy đi."

Thôi Thiếu Hoài cắn thìa, trả lời câu hỏi lúc nãy: "Coi như là bạn trai?"

"Đã ngủ với nhau chưa?"

Cậu ta bị sự thẳng thắn của tôi làm cho bật cười, nuốt một miếng đá lớn.

"Chưa."

"Thật sao?"

"Ừm, vì tôi không muốn để anh phải hối hận."

"Giống như bây giờ này, chơi chán tôi rồi thì đá, anh nhẹ nhàng nói một câu kết thúc là xong."

"Vẫn có thể trong sạch mà quay về với gia đình."

Thấy tôi ngẩn người.

Thôi Thiếu Hoài lại khôi phục dáng vẻ bất cần đời kia: "Cảm động không?"

Cậu ta cười: "Đùa anh đấy."

Cậu ta lại tống một thìa đá lớn vào miệng.

"Yên tâm đi."

"Chưa từng có gì cả."

"Vì tôi ở khía cạnh đó không được ổn cho lắm."

 

back top