Nếu anh ấy đã quên

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dì Vương thấy tôi và Trần Bùi cùng nhau vào nhà thì sững lại một chút.

Ngay sau đó liền cười nói: "Thiếu gia, trưa nay hai người muốn ăn gì? Để tôi đi chuẩn bị."

Ánh mắt dì cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Trần Bùi.

Dì cũng mừng cho tôi.

"Không cần đâu."

Trần Bùi nhàn nhạt nói: "Ra ngoài ăn."

Thấy Trần Bùi ngồi trên sofa, tôi cũng dày mặt sán lại gần.

"Trần Bùi."

"Hửm?"

"Vừa nãy ——"

Tôi giải thích: "Vốn dĩ tôi định đi bệnh viện, vừa ra khỏi cửa thì bị xe mô tô của Thôi Thiếu Hoài chặn đường."

"Tôi đã nói rõ ràng với hắn rồi."

"Bất kể quá khứ tôi và hắn có quan hệ gì, đều chấm dứt tại đây."

Liếc nhìn sắc mặt anh, tôi nhỏ giọng lầm bầm: "Hơn nữa, hắn cũng không phải kiểu người tôi thích."

Chân mày Trần Bùi khẽ nhíu lại.

Tim tôi thắt lại một cái.

Sợ anh không tin, đang định giải thích thêm thì đột nhiên nghe anh hỏi:

"Đi bệnh viện?"

"Cậu không khỏe chỗ nào sao?"

Tôi cắn môi, khi nhắc đến đứa trẻ trong bụng, có chút khó mở lời.

"...Phá thai."

Bất kể tôi của tương lai rốt cuộc vì lý do gì mà thay lòng đổi dạ.

Ngoại tình trong hôn nhân, còn mang thai con của người khác.

Đây đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều là nỗi nhục nhã ê chề.

Trần Bùi không nói gì.

Hồi lâu sau.

Anh giãn đôi chân mày ra: "Hẹn lại một ngày khác đi, tôi đi cùng cậu."

"Được."

Phẫu thuật được ấn định vào một tuần sau.

Hai ngày nay.

Tôi và Trần Bùi ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện này nữa.

Anh bắt đầu về nhà rất sớm, cùng tôi ăn cơm.

Anh sẽ cùng tôi đi dạo trong vườn.

Cũng sẽ nghe theo sự kiên trì của tôi mà ngủ cùng một phòng.

Nhưng anh luôn quay lưng về phía tôi.

Quá khứ của tôi và Thôi Thiếu Hoài giống như một chiếc gai đ.â.m vào lòng cả hai.

Nhổ không ra, mà nuốt cũng không trôi.

Biết bao nhiêu lần tôi muốn mở lời nói với anh điều gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được.

Chỉ có thể lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cho đến khi bóng đêm lùi xa, bình minh ló dạng.

Trạng thái của tôi sụp đổ ngay lập tức.

Dì Vương lo lắng cho sức khỏe của tôi, mỗi tối đều hâm cho tôi một ly sữa nóng.

Dì xót xa không thôi: "Thiếu gia, nếu cậu đã hồi tâm chuyển ý rồi thì hãy nói chuyện hẳn hoi với cô gia. Nút thắt trong lòng rồi sẽ gỡ ra được thôi, sao cứ phải hành hạ bản thân mình như thế?"

Cùng ở với nhau hơn hai mươi năm, dì Vương sớm đã coi tôi như người nhà.

Để bầu bạn với tôi, dì đưa tôi lên núi giải khuây.

Đường núi quanh co, có không ít thanh niên hay tới đây đua xe, ôm cua.

Tiếng gầm rú của mô tô nghe mà thấy run cả người.

Tài xế dừng xe ở đài quan sát trên đỉnh núi.

Bên cạnh đỗ không ít xe mô tô.

Dì Vương cùng tôi xuống xe: "Đứng đây ngắm cảnh một chút, tâm trạng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn."

"Từ nhỏ tính tình cậu đã quá nhạy cảm, có chuyện gì cũng đè nén trong lòng, cứ u uất mãi như thế là sẽ sinh bệnh mất."

Dì khẽ khàng lải nhải.

Tôi vừa nghe vừa đáp lại bâng quơ.

Cho đến khi.

Một chiếc mô tô ôm cua lao tới, đi ngang qua tôi rồi phanh gấp dừng lại.

"Cẩn thận!"

Dì Vương chắn tôi ra phía sau.

Tôi loạng choạng một cái rồi đứng vững, chàng trai lái mô tô chống chân xuống đất, tháo mũ bảo hiểm ra.

Nụ cười đầy vẻ ngang tàng.

"Đến xem tôi đua xe hả, anh?"

Lại là Thôi Thiếu Hoài.

Sắc mặt tôi thay đổi, xoay người định lên xe.

Vì quá vội vàng nên bị vấp phải hòn đá dưới chân.

"Cẩn thận!"

Trong tiếng hô hoán của dì Vương, có người đã vững vàng đỡ lấy tôi.

Sau khi đứng vững, tôi dùng sức đẩy Thôi Thiếu Hoài ra.

"Tôi chỉ lên núi tản bộ thôi."

"Nếu biết có cậu ở đây, tôi sẽ không tới."

Hắn giữ nguyên tư thế đỡ tôi, khựng lại một chút.

Buông tay ra, hắn nở nụ cười phóng khoáng.

"Biết rồi, lần trước anh đã đá tôi rồi mà."

"Tâm trạng không tốt sao?"

Thôi Thiếu Hoài dựng chiếc xe mô tô vừa mới vứt xuống lúc nãy lên: "Có muốn tôi đưa anh đi hóng gió một chút không?"

"Không cần."

Tôi quay người lên xe.

Dì Vương cũng nhanh chóng theo lên.

"Thiếu gia", dì nhìn Thôi Thiếu Hoài ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Lần này cậu thật sự định chấm dứt hẳn sao?"

Thấy tôi gật đầu.

Dì hài lòng cười cười: "Vậy thì tốt."

Chiếc xe lăn bánh xuống dốc núi.

Ngoài cửa sổ.

Gió núi thổi loạn mái tóc của chàng trai kia.

Hắn giữ nguyên tư thế nhìn xuống dưới núi.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

 

back top