Trần Bùi làm việc trong thư phòng đến tận đêm khuya.
Lúc tôi đợi đến mức sắp ngủ thiếp đi thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Đạp trên bóng đêm mờ ảo.
Dừng lại trước cửa phòng.
Cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh.
Tôi ôm gối leo xuống giường.
Mở cửa ra.
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ tổn thương và sững sờ của Trần Bùi.
Anh ngẩn người, chậm rãi giấu đi điếu thuốc chưa châm giữa kẽ tay.
"Trần Bùi."
Tôi khẽ gọi anh.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi trầm mặt day day chân mày.
"Tôi rất mệt."
Anh khựng lại: "Có chuyện gì để mai hãy nói."
Nói xong lại định bỏ đi.
Tôi nghiến răng đi theo, một tay kẹp gối, tay kia túm lấy cánh tay anh.
Trần Bùi cứng đờ người.
Tôi ngước mặt nhìn anh: "Tôi không muốn ngủ một mình, tôi sợ."
Anh ngoảnh mặt đi.
Lại một lần nữa từ chối tôi.
"Tối nay làm việc mệt lắm rồi."
"Tôi sẽ không nghịch ngợm đâu", tôi chân thành hứa hẹn, "Tôi chỉ ngủ bên cạnh anh thôi, không làm gì hết."
"Sẽ không làm phiền anh đâu."
Trần Bùi không nói gì.
Nhưng yết hầu lại lặng lẽ lên xuống.
"Tùy cậu."
Tôi ôm gối hớn hở đi theo vào phòng anh.
Căn phòng thật đơn điệu.
Dù sao cũng là tổng giám đốc rồi, vậy mà trong phòng ngoài một chiếc giường và một tủ quần áo ra thì chẳng còn vật gì khác.
À.
Đầu giường vẫn còn đặt một bức ảnh cũ của tôi.
Tôi định nhìn kỹ hơn một chút thì Trần Bùi nhanh tay nhanh mắt, nhét luôn nó xuống dưới gối.
"Dạo này hay gặp ác mộng."
"Để ảnh ở đầu giường cho trừ tà."
Miệng cứng, cứ tiếp tục cứng miệng đi.
Trần Bùi nằm quay lưng về phía tôi, ra vẻ phớt lờ.
Tôi do dự một chút.
Trực tiếp ôm lấy eo anh, áp sát vào.
Giây tiếp theo, tay tôi bị anh hất ra.
Trần Bùi xoay người lại, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thần sắc anh hiện lên vẻ bi thương.
"Tống Triệt."
"Cậu lại định quyến rũ cho tôi động tình, rồi nhét người đàn ông khác lên giường tôi đúng không?"
Anh nhắm mắt lại, nén lại cảm xúc đang cuộn trào.
"Cậu giày vò bao nhiêu lần như vậy, chỉ để rời bỏ tôi, đi tìm người đó sao?"
Tôi hoàn toàn ngây người.
Lòng chua xót, bỗng nhiên thấy rất thương Trần Bùi.
Đây còn là một Trần Bùi tự tin, quyết đoán, khí thế hừng hực mà tôi từng biết sao?
Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cẩn thận nắm lấy tay anh: "Trần Bùi, anh tin tôi có được không? Tôi không hề muốn ly hôn."
"Chúng ta đã có bảo bảo rồi, sau này, ba người chúng ta sống tốt với nhau, có được không?"
Thế nhưng lời nói này của tôi dường như đã đ.â.m trúng nỗi đau của Trần Bùi.
Anh run rẩy đẩy tôi ra.
Nỗi đau trong mắt đậm đặc đến mức không thể chứa nổi.
"Tống Triệt, cậu còn muốn dùng đứa trẻ này để sỉ nhục tôi sao?"
Sỉ nhục?
Tôi bỗng nhớ lại vẻ ngập ngừng của dì Vương, một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng.
Trời đánh thật chứ.
Đứa bé này, chẳng lẽ cũng không phải của Trần Bùi sao?
Tôi kinh hãi đến mức không thốt nên lời.
Trần Bùi không nhìn tôi nữa.
Anh ôm chăn đệm đứng dậy, xem chừng là định sang phòng khác ngủ.
"Trần Bùi!"
Tôi nghiến răng: "Tôi có chuyện này muốn nói với anh."
"Có thể anh sẽ thấy hơi phi lý một chút..."
"Tôi là xuyên không từ năm năm trước tới đây, đêm trước đó tôi vẫn còn ở trong căn phòng trọ của anh, đêm đó anh... rất khốn nạn, dày vò tôi tận bảy lần."
"Tất nhiên, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là tôi vừa ngủ dậy một giấc đã tới năm năm sau rồi."
Tôi l.i.ế.m môi, dưới ánh mắt nhìn mình như nhìn kẻ ngốc của Trần Bùi, chột dạ nói hết câu cuối cùng.
"Người ngoại tình là Tống Triệt của tương lai."
"Còn tôi của hiện tại rất thích anh."
Một sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Trần Bùi im lặng, cho đến khi sự im lặng không còn nén nổi cơn giận của anh.
"Tống Triệt."
"Ừm", tôi gật đầu như bổ củi, "Tôi đang nghe đây."
Anh nhếch môi: "Cho nên, người ngoại tình là cậu của tương lai, chứ không phải cậu đến từ năm năm trước, vừa mới ngủ với tôi ở phòng trọ xong?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Đúng thế!"
Chỉ cần anh chịu tin tôi là được.
Trần Bùi lại đột nhiên bật cười.
Tiếng cười mang theo sự mỉa mai.
"Cậu nhìn tôi giống thằng ngu lắm sao?"
Trần Bùi gỡ từng ngón tay đang nắm lấy tay áo anh ra, ôm chăn rời đi: "Ngủ sớm đi."
Tiếng đóng cửa của anh rõ ràng rất nhẹ.
Nhưng lại giống như tiếng sấm nổ bên tai.
Tôi thất vọng ngồi bên mép giường, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được.
Đổi vị trí mà suy nghĩ.
Nếu là Trần Bùi ngoại tình nhiều lần, sau đó tìm tới tôi, nói rằng người ngoại tình thật ra là anh ấy của tương lai, còn anh ấy là xuyên không từ quá khứ tới, muốn sống tốt với tôi.
Tôi nhất định sẽ tặng anh ta hai cái tát trước đã.
Coi ông đây là chó mà dắt mũi đấy à?