Sinh nhật tuổi mười tám, anh trai bảo tôi đã khôn lớn rồi.
Tôi thổi tắt nến, nói ra nguyện vọng sinh nhật của mình.
Anh trai giúp tôi chỉnh lại chiếc vương miện nhỏ trên đầu, tự tay đưa cho tôi miếng bánh kem ngon nhất.
"Nguyện vọng của nhóc con, anh trai sẽ thực hiện giúp em."
Đảo Vĩnh Hạ bắt đầu b.ắ.n pháo hoa, thắp sáng cả một bầu trời rực rỡ.
Đám đông reo hò, nhảy múa.
Mọi người đều tiến lên chúc mừng sinh nhật tôi, quà cáp chất thành đống trên bãi cỏ ngoài sân.
Tôi nhìn anh trai với ánh mắt đầy sùng bái.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể tôi ước điều gì, anh trai đều có thể biến nó thành hiện thực.
Ăn bánh kem xong, anh trai dỗ tôi đi ngủ.
Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Khương Phỉ.
Anh ấy nâng một chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo trên tay, nói với tôi:
“Sinh nhật vui vẻ, Hạ Hạ.”
Anh ấy cười lên trông rất đẹp, đôi lông mày cong cong như vầng trăng khuyết, còn ánh lấp lánh trong mắt thì tựa như những vì sao.
Tóm lại là Khương Phỉ vừa đẹp vừa dịu dàng lắm.
"Nhóc con, mau thức dậy nào."
Tôi còn chưa kịp ăn chiếc bánh kem nhỏ mà Khương Phỉ tặng trong mơ nữa.
Tôi dụi dụi mắt: "Anh ơi, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi mà."
Tôi đã giơ sẵn thìa lên rồi cơ đấy.
Dù bụng tôi đang rất no, chứa đầy chiếc bánh sinh nhật xa hoa nhiều tầng mà anh trai đặt cho. Nhiều tầng đến mức tất cả mọi người trên đảo Vĩnh Hạ cùng ăn với tôi cũng không hết nổi.
"Quà sinh nhật đây, nhóc con."
Một chiếc hộp quà siêu to khổng lồ đang đặt ngay trong phòng tôi.
Xung quanh hộp quấn đầy đèn led lấp lánh, còn được thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn bằng ruy băng tinh tế.
"Mở ra xem đi, em chắc chắn sẽ thích."
Tôi vừa gỡ ruy băng vừa dụi mắt, không quên khen ngợi anh trai một câu:
"Anh tặng cái gì em cũng thíc… h."
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ của tôi chạm phải ánh mắt vừa thẹn thùng, vừa phẫn nộ lại bất mãn của Khương Phỉ.
Anh ấy bị trói chặt bằng ruy băng, miệng bị dán băng keo, nhét gọn lỏn trong chiếc hộp.
Trên người anh ấy còn dán một tờ giấy ghi chú:
【Đồ sở hữu độc quyền của nhóc con.】
Rốt cuộc là tôi đang tỉnh hay đang mơ đây?
Tôi quay sang nhìn anh trai, mặt anh đầy vẻ đắc ý:
"Thích chứ gì? Anh đã bảo rồi, nhóc con muốn món quà gì anh trai cũng sẽ thỏa mãn em."
"Chẳng phải em muốn Khương Phỉ sao, giờ cậu ta là của em rồi."
Tôi đưa tay ra, sờ sờ vào mặt Khương Phỉ.
Thôi xong, ấm nóng.
Không phải mơ rồi.
Tôi ngơ ngác nói: "Nguyện vọng sinh nhật của em là muốn Khương Phỉ thích em cơ."
Là do tiếng reo hò của đám đông quá lớn? Hay do tiếng pháo hoa nổ quá rộn ràng?
Sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Tiếng chuông mười hai giờ đêm vang lên.
Anh trai tôi chớp chớp mắt: "À… thế thì em thử hỏi cậu ta xem có thích em không."
Tôi nghĩ là anh ấy không thích rồi.
Tuy tôi là một đứa ngốc, nhưng cũng không đến mức ngốc nghếch hoàn toàn.
Khương Phỉ không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra những tiếng "ưm ưm".
Ánh mắt anh ấy sắc như dao, găm thẳng vào tôi và anh trai.
Tôi rón rén đưa tay ra, cẩn thận bóc miếng băng keo trên miệng anh ấy.
Còn chưa kịp hỏi câu nào, anh ấy đã hét lên:
"Không thích không thích, hai người đây là bắt cóc!"
"Tôi muốn báo cảnh sát, bắt hết các người lại."
Anh ấy quay sang lườm anh trai tôi: "Đặc biệt là anh, chính anh đã dẫn người tới bắt tôi, tôi sẽ khiến anh phải ngồi tù cả đời."
Anh trai tôi nhếch môi, nở nưu cười khinh miệt:
"Câm miệng, nếu không phải vì nhóc con thích cậu, bây giờ tôi đã ném cậu xuống biển cho cá ăn rồi."
"Anh còn dám g.i.ế.c người phi tang? Được được được, tử hình là cái chắc rồi."
"Cứ thử nhìn cậu xem? Tôi có g.i.ế.c cậu cũng chẳng ai biết đâu, nhà họ Khương còn không thèm đi tìm cậu nữa là, cái đồ bình hoa di động, đồ phế vật của Khương gia."
"Anh… cái đồ…"
Tôi vội vàng dán miếng băng keo trở lại miệng anh ấy, tiện tay đậy luôn nắp hộp quà vào.
Xin lỗi anh nhé, Khương Phỉ.
Nếu chọc điên anh trai tôi, anh ấy sẽ thật sự ném anh xuống biển cho cá ăn mất.
Tôi lập tức đứng dậy, đẩy anh trai ra khỏi phòng.
"Cảm ơn anh trai, món quà này em thích lắm, yêu anh yêu anh."
"Anh trai ngủ ngon nha."