Giải quyết xong anh trai, tôi lại phải giải quyết Khương Phỉ.
Anh ấy không thể báo cảnh sát, anh trai tôi cũng không thể ngồi tù.
Tôi từng xem trên tivi rồi, bắt cóc là phạm pháp.
Phạm pháp thì phải ngồi tù, ngồi tù sẽ mất tự do, mà mất tự do thì tôi sẽ không được gặp anh trai nữa.
Tôi không thể sống thiếu anh trai được.
Tôi cẩn thận mở chiếc hộp ra.
Khương Phỉ tức đến đỏ cả mắt.
"Em bóc ra cho anh nhé, anh đừng có hét lên đấy."
Nhưng tôi vừa mới bóc ra, anh ấy đã…
"Á… Tôi phải báo cảnh sát bắt sạch các người lại."
"Hắn ta dám mắng tôi là phế vật với bình hoa di động…"
Tôi cuống quýt định lấy băng keo dán miệng anh ấy lại, kết quả là băng keo hết dính mất rồi.
Tôi bèn dùng tay bịt miệng anh ấy, nhưng tiếng anh ấy to quá, bịt không xuể.
Lỡ như lại thu hút anh trai tôi quay lại thì tiêu.
In hằn trong đầu một tia sáng, tôi quyết định:
Dỗ dành anh ấy!!!
Tôi dỗ người khéo lắm, từ nhỏ tôi đã toàn dỗ dành anh trai thôi.
Đến anh trai tôi còn dỗ được, thì Khương Phỉ chắc chắn không thành vấn đề.
Tôi dời tay ra, nhanh như chớp cúi xuống hôn chầm bập lên môi anh ấy.
Vừa hôn, tôi vừa nhỏ giọng dỗ dành:
"Xin lỗi mà, anh Phỉ, anh đừng báo cảnh sát có được không?"
"Em không thể sống thiếu anh trai được."
Môi của Khương Phỉ mềm lắm, giống như món thạch hoa anh đào mà tôi từng ăn vậy, trên người anh ấy còn có mùi hương rất thơm.
Không phải mùi nước hoa Cologne như trên người anh trai tôi, mà là một mùi hương ngọt ngào giống như bánh kem.
Thơm thơm ngọt ngọt.
Tôi nhịn không được, l.i.ế.m một cái.
Thế nhưng tôi lại dỗ dành thất bại rồi.
Anh ấy ngẩn người ra mất một giây, vành mắt càng đỏ hơn.
Nỗi xấu hổ và tức giận đan xen khiến anh ấy càng hét lớn hơn nữa:
"Trời đánh thánh đâm, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
"Ai cho phép cậu hôn tôi?"
"Cậu là đồ biến thái à."
"Cậu có biết nam nam thụ thụ bất thân không hả."
Tôi không phải biến thái, tôi chỉ muốn anh ấy đừng tức giận nữa thôi mà.
Tôi chỉ biết nam nữ thụ thụ bất thân thôi chứ.
Hơn nữa anh ấy hét to quá.
Tôi đành phải tiếp tục hôn anh ấy, cố gắng làm anh ấy yên lặng lại.
Cứ hễ anh ấy định nói chuyện là tôi lại hôn lên môi anh ấy.
Hôn một hồi, anh ấy không nói nữa thật.
Nhưng nhịp tim anh ấy đập nhanh lắm, cả cổ lẫn mặt đều đỏ bừng lên.
Mà hình như anh ấy đang đói bụng, muốn ăn bánh kem thì phải.
Anh ấy l.i.ế.m tôi một cái.
Sau đó mặt anh ấy lại càng đỏ hơn.
Anh ấy thở dốc, đôi mắt đẹp đẽ ngập nước:
"Cậu đừng hôn tôi nữa, tôi không báo cảnh sát nữa là được chứ gì."
"Cởi trói cho tôi trước đã, dây thừng siết đau… Tóm lại là cậu cởi trói cho tôi trước đi."
Các bạn xem đi, tôi đã bảo là tôi biết dỗ người nhất mà.
Xác nhận anh ấy sẽ không làm loạn và không báo cảnh sát nữa, tôi mới cởi trói cho anh ấy.
Anh trai tôi trói người như trói cua vậy.
Gỡ ra làm tôi mệt đứt hơi.
Vừa được tự do, Khương Phỉ liền nhảy phóc ra xa, đứng cách tôi một khoảng thật dài.
Sau đó anh ấy chạy đến vặn tay nắm cửa.
Vặn không ra.
Cửa phòng tôi cả bên trong lẫn bên ngoài đều cần mật mã và dấu vân tay.
Anh ấy nhìn tôi đầy phòng bị: "Cậu lại đây, mở cửa cho tôi."
"Dạ."
Tôi ngoan ngoãn đi tới, mở cửa giúp anh ấy.
Anh ấy vừa định lách người chạy ra ngoài thì lại rụt chân quay trở vào.
"Nơi này rốt cuộc là biệt thự hay là nhà tù vậy, có bao nhiêu vệ sĩ thế?"
Tôi rất nghiêm túc trả lời anh ấy:
"Đây là nhà của em, không phải nhà tù đâu."
"Còn vệ sĩ thì em chịu thôi, đông quá em đếm không hết. Nếu anh muốn biết thì ngày mai em đếm thử rồi nói cho anh nhé."
Anh ấy nghiến răng: "Tôi không muốn biết!"
Được thôi.
Tôi trèo lên giường: "Thế chúng ta đi ngủ thôi."
Anh ấy lại đỏ mặt lên, đỏ từ đầu đến chân.
Đến cả lời nói cũng lắp bắp: "Ngủ… ngủ? Tôi ngủ… ngủ chung với cậu á?"
Tôi gật đầu.
Chừa lại một nửa chiếc giường, nhiệt tình mời gọi:
"Anh mau lại đây đi."
"Em cho anh xem một thứ này đẹp lắm."
Tôi thọc tay vào trong chăn, tìm tìm kiếm kiếm.
Anh ấy lấy tay che mắt, hét lớn: "Tôi không xem, tôi không xem đâu!"
Tôi vừa chạm được vào một góc của cuốn sách truyện cổ tích.
Được rồi.
Anh ấy không phải anh trai tôi, nên chẳng muốn kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đâu.
"Cậu tìm cho tôi chỗ nào ngủ đi, tôi không ngủ chung giường với cậu đâu."
"Sáng mai tôi phải về nhà rồi."
Tôi nhìn quanh phòng mình, vừa rộng vừa đẹp.
Tại sao anh ấy lại không thích nhỉ?
"Thế anh muốn ngủ chung với vệ sĩ trong nhà, hay là ngủ với quản gia?"
"Tôi muốn ngủ một mình!"
"Nhà không còn phòng trống nữa đâu. Nếu anh không vội thì ngày mai em bảo anh trai xây riêng cho anh một căn phòng nhé."
"Anh thích kiểu phòng như thế nào?"
Sự chân thành của tôi cuối cùng đã làm anh ấy cảm động.
Anh ấy chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Quyết định ngủ chung giường với tôi.