Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Việc đầu tiên anh ấy làm khi leo lên giường là giữ khoảng cách thật xa với tôi.
Anh ấy còn cảnh cáo: "Cấm được bước qua đây."
Tôi không bước qua, chỉ rục rịch rút cuốn truyện cổ tích từ trong chăn ra.
Ánh mắt anh ấy dần trở nên kinh hãi: "Cậu định làm gì? Tôi đánh cậu bây giờ đấy."
Tôi giơ cuốn truyện cổ tích lên, bộ dạng vô cùng đáng thương:
"Anh đừng đánh em có được không? Em muốn nghe một câu chuyện rồi mới ngủ, em có bước qua đâu."
"Cho nên… vừa rồi cậu bảo thứ đẹp lắm chính là cái này?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Đây là cuốn sách truyện mà anh trai đã đặc biệt tìm về cho tôi, mới kể đến câu chuyện thứ hai thôi.
Đáng ra tối nay anh ấy phải kể câu chuyện thứ ba cho tôi nghe rồi.
"Chứ anh tưởng là cái gì?"
Khương Phỉ trông đẹp thật đấy, nhưng anh ấy dễ đỏ mặt quá cơ.
Hơn nữa ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc này có chút áy náy và hối lỗi.
Anh ấy đưa tay ra, cầm lấy cuốn truyện cổ tích.
"Chỉ kể một chuyện thôi nhé, kể xong là cậu phải đi ngủ ngay."
Tôi gật đầu cái rụp.
Rồi nhích người về phía anh ấy một chút.
Anh ấy cầm cuốn sách, bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe.
Giọng anh ấy hay lắm, dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy xuôi.
Tôi lại nhích thêm một chút.
Cứ thế từng chút một, chậm rãi nhích lại gần.
Đến khi câu chuyện kết thúc, tôi đã gần như rúc trọn vào lòng anh ấy rồi.
Anh ấy đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng:
"Sao còn chưa ngủ?"
Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh ấy: "Em không buồn ngủ."
"Bình thường anh trai dỗ em ngủ đều sẽ ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ, anh cũng ôm em vỗ vỗ đi."
Tôi kéo cánh tay anh ấy, đặt lên người mình.
Cả người anh ấy cứng đờ lại.
"Có phải cậu đang lừa tôi không đấy?"
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ấy như thỏa hiệp với số phận, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người tôi.
"Chắc là không lừa mình đâu."
"Đến một người vừa mới về nước như tôi còn biết, Cận Mặc là kẻ cưng chiều đứa em trai ruột này nhất."
Anh ấy bất lực thở dài: "Đến cả việc nửa đêm dẫn người đột nhập vào nhà tôi để bắt cóc mà hắn cũng làm ra được."
"Đúng là coi trời bằng vung mà."
Tôi đắc ý phụ họa: "Anh trai em là đỉnh nhất, anh ấy yêu em nhất, anh ấy cái gì cũng làm được hết!"
"Tôi có đang khen hắn ta đâu!"
Ồ.
Tôi vẫn không ngủ được.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to tròn xoe của tôi.
Đành từ bỏ việc dỗ tôi ngủ.
"Cậu có biết bắt cóc là phạm pháp không?"
Tôi gật đầu.
"Lần sau không được để anh trai cậu bắt người lung tung nữa nghe chưa."
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Anh trai không có bắt lung tung, tại em nói em muốn anh thích em, nên anh ấy mới bắt anh về đó."
"Anh đừng tức giận nha, em xin lỗi anh."
Bàn tay anh ấy vỗ về tôi vẫn không dừng lại, động tác vô cùng dịu dàng.
"Trẻ con thì biết gì là thích với không thích, chúng ta còn chẳng quen biết nhau."
Tôi không phục.
Tôi không phải trẻ con, anh trai bảo mười tám tuổi là đã trưởng thành rồi.
Tôi biết thế nào là thích mà.
Với lại chúng tôi rõ ràng là có quen nhau.
"Chúng mình có quen nhau mà."
"Anh không nhớ em nữa à? Hai hôm trước chúng mình vừa mới gặp nhau xong."
"Ở bữa tiệc tối của Khương gia ấy."
Anh trai của Khương Phỉ tên là gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi, đại khái là bữa tiệc chúc mừng anh trai anh ấy trở thành người thừa kế.
Anh trai dẫn tôi đến đó chơi, và tôi đã gặp được Khương Phỉ.
Anh trai tôi vừa xuất hiện liền bị rất nhiều người mặc âu phục đóng bộ nhìn trúng.
Những cuộc xã giao của người lớn thật là vô vị.
Anh trai xếp tôi ngồi ở một góc khuất:
"Nhóc con chơi ở đây một lát nhé, anh giải quyết xong việc sẽ dẫn em về nhà."
Anh trai bước vào đám đông, nhanh chóng bị người ta vây kín, chỉ còn nhìn thấy mỗi cái chỏm đầu.
Tôi tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Sảnh tiệc của Khương gia được trang trí rất đẹp mắt.
Vòa rồi tôi nhìn thấy một Khương Phỉ còn đẹp đẽ hơn thế nữa.
Anh ấy đang tựa người vào chiếc cột bên cạnh, khẽ cúi đầu ngắm nhìn quầy bánh ngọt tinh xảo đầy ắp ở kế bên.
Ánh mắt anh ấy nhìn đống bánh ngọt vô cùng dịu dàng.
Cứ như thể anh ấy đang nhìn đứa con ruột của mình chứ không phải nhìn bánh kem vậy.
Trong hội trường có rất nhiều bánh kem nhỏ, nhưng chỉ có quầy của Khương Phỉ là trông ngon lành nhất.
Vừa xinh xắn vừa tinh tế, đến cả mùi hương tỏa ra cũng khác biệt.
Nhưng tại sao lại chẳng có ai đến ăn nhỉ?
Ánh mắt thèm thuồng của tôi quá mức nóng bỏng, khiến Khương Phỉ phải ngước mắt lên chạm phải cái nhìn của tôi.
"Muốn ăn không? Anh lấy cho em nhé."
Tôi muốn ăn lắm, nhưng anh trai không cho phép tôi ăn đồ bên ngoài.
Sự do dự của tôi lọt vào mắt anh ấy.
Bàn tay đang giơ ra của anh ấy khựng lại, đáy mắt thoáng qua một tia thất vọng.
Chiếc bánh kem nhỏ xinh đẹp tinh xảo kia suýt chút nữa đã bị rụt về.
"Em muốn ăn, em muốn ăn ạ."
Khương Phỉ bật cười một tiếng, khoảnh khắc ấy vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ.
Tôi chẳng thể phân biệt được là do bánh kem đặc biệt ngon, hay là do Khương Phỉ đặc biệt đẹp nữa.
Anh ấy giới thiệu từng loại bánh kem nhỏ cho tôi nghe, dạy tôi cách kết hợp với các loại trà khác nhau để thưởng thức những hương vị riêng biệt.
Anh ấy còn dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho tôi.
Tôi muốn ăn miếng nào, anh ấy liền lấy cho tôi miếng nấy.
Anh ấy giỏi lắm cơ, anh ấy biết rõ chiếc bánh kem nhỏ này được làm ra như thế nào, biết cả nguồn gốc của mùi hương nữa.
Lúc tôi sắp về, anh ấy còn dùng một chiếc hộp nhỏ gói cho tôi ít bánh điểm tâm.
"Hạ Hạ, lần sau gặp lại nhé."
Ngoại trừ anh trai ra, anh ấy là một trong số ít những người đối xử tốt với tôi.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn trong trẻo và bình đẳng.
Giống như anh trai vậy, Khương Phỉ không hề xem tôi là một đứa ngốc.
Anh ấy không dùng loại ánh mắt thương hại, đố kỵ hay giễu cợt để nhìn tôi.
Anh ấy tốt đẹp đến nhường nào.
"Anh đã nhớ ra chưa, anh Phỉ?"
Ánh mắt anh ấy khẽ d.a.o động, quay mặt né tránh cái nhìn của tôi:
"Đấy chỉ tính là từng gặp mặt thôi, chứ không tính là quen biết."
"Thế thì hôm nay chúng mình quen nhau rồi nè."
Tôi ôm chầm lấy cánh tay anh ấy.
Không chỉ quen biết thôi đâu, tụi mình còn hôn nhau rồi, còn ngủ chung giường nữa chứ.
Nếu như anh ấy đến sớm hơn một chút, tôi đã có thể chia cho anh ấy ăn bánh sinh nhật của mình rồi.
Cắt một miếng thật to luôn.
Nhưng mà bánh kem anh trai thuê người làm không có ngon bằng bánh kem nhỏ mà Khương Phỉ cho tôi.
On người Khương Phỉ thơm phức hà.
"Anh Phỉ ơi, trên người anh ngọt ngào quá, có mùi hương thơm ơi là thơm."
"Thơm lắm luôn, em thích lắm, anh Phỉ là một chiếc bánh kem nhỏ nè, để em ngoạm một cái nào~"
Tôi ngẩng đầu lên, lại hôn hôn anh ấy một cái, rồi khẽ cắn anh ấy một miếng.
Anh ấy liền dứt khoát lấy chăn trùm kín đầu tôi lại.
"Đi ngủ!"
Kèm theo tiếng "ưm" nghẹn ngào, tôi đã chìm vào một giấc mơ ngọt ngào ngập tràn hương bánh kem.
