Sáng ngày hôm sau thức dậy, Khương Phỉ đã biến mất tăm.
Anh ấy để lại cho tôi một mảnh giấy nhắn:
【Anh đi đây, anh sẽ không báo cảnh sát đâu, Hạ Hạ sinh nhật vui vẻ nhé.】
Tôi còn chẳng kịp đi giày, cứ thế chân trần mở cửa chạy phăng phăng xuống lầu.
Khương Phỉ không tài nào rời khỏi nơi này được đâu.
Đây là đảo Vĩnh Hạ, là hòn đảo mộng mơ và là ngôi nhà bình yên mà anh trai đã đặc biệt xây dựng cho tôi.
Nơi này không có bến cảng hay tàu thuyền gì cả, tụi tôi muốn đi đâu đều phải dùng trực thăng.
Tôi vừa chạy xuống đến tầng trệt thì đã thấy anh trai dẫn người bắt Khương Phỉ trở về.
Lại còn trói anh ấy lại lần nữa.
"Anh ơi…"
Tôi vừa định lên tiếng giải vây, thì ánh mắt anh trai đã khóa chặt vào đôi bàn chân trần của tôi.
"Ai cho phép em không mang giày mà đã chạy lung tung ra ngoài hả?"
Trước đây có lần tôi đi chân đất ra ngoài, không cẩn thận bị đá cứa rách chân, chảy rất nhiều máu.
Sắc mặt anh trai lạnh ngắt, anh đón lấy đôi giày từ tay bác quản gia đang hớt hải đuổi theo phía sau.
Anh quỳ một gối xuống, nâng bàn chân tôi lên, dùng áo mình lau sạch sẽ rồi mới cẩn thận xỏ giày vào cho tôi.
"Nhóc con vì muốn tìm cậu ta nên mới đi chân đất xuống lầu đúng không?"
"Cậu ta khiến nhóc con không biết tự yêu thương bản thân mình nữa rồi."
"Cậu ta thích chạy trốn như vậy, anh trai đánh gãy chân cậu ta nhé?"
Tôi và Khương Phỉ đồng thanh hét lên:
"Không được!"
"Cận Mặc, anh bị thần kinh à, anh là đồ điên, thả tôi ra, tôi muốn về nhà!"
Sắc mặt anh trai tôi càng lúc càng khó coi hơn.
Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho người ta bịt miệng Khương Phỉ lại.
Chọc điên anh trai tôi thì chân Khương Phỉ dễ đi tong thật đấy.
Tôi nhảy tót lên người anh trai.
Hôn chầm bập lên má anh ấy.
"Anh ơi đừng giận mà, lần sau em sẽ không quên đi giày nữa đâu."
Anh ấy không phản ứng gì, tôi lại tiếp tục hôn lên mặt anh.
"Anh trai tốt ơi, anh trai tốt của em."
"Chúng ta thả Khương Phỉ đi đi, anh ấy đã hứa với em là sẽ không báo cảnh sát rồi mà."
Anh trai tôi lắc đầu: "Cậu ta dám mắng anh."
"Hơn nữa cậu ta là quà sinh nhật anh tặng em."
Tôi đành phải giải thích lại một lần nữa: "Anh ơi, điều em nói là muốn Khương Phỉ thích em cơ."
Nhưng anh trai tôi đúng là cứng đầu như đá:
"Không bắt về đây thì sao biết có thích hay không, em thử hỏi cậu ta xem có thích không, không thích thì anh đánh gãy chân cậu ta."
Tôi: "…"
Thôi, từ bỏ việc khuyên nhủ anh trai vậy.
Khương Phỉ ở bên kia cũng làm loạn dữ dội, không ngừng phát ra tiếng "ưm ưm".
Tôi tụt xuống khỏi người anh trai, chạy lại dỗ dành Khương Phỉ.
"Anh đừng mắng anh trai em nữa mà."
"Anh nói anh thích em đi, em sẽ bảo anh trai thả anh về nhà."
Vành mắt anh ấy đỏ hoe, nhìn tôi cứ như sắp khóc đến nơi.
Tuyệt chiêu dỗ người của tôi từ trước đến nay chỉ có đúng một bài.
Tôi ghé sát vào định hôn lên môi anh ấy.
Nhưng vừa mới chạm được hai cái đã bị anh ấy quay đầu né tránh.
"Cận Hạ, em vừa mới hôn hắn ta xong giờ lại chạy lại hôn anh? Em coi anh là cái gì hả?"
"Cận Mặc, anh đúng là đồ biến thái, Cận Hạ là em trai ruột của anh đấy, anh lại đi lừa gạt nó hôn môi với anh."
Tôi và anh trai có hôn môi bao giờ đâu.
Khương Phỉ hiểu lầm tai hại rồi.
Tôi một tay bịt miệng anh ấy lại, tay kia ngăn cản cánh tay đang định động thủ của anh trai.
"Em không có hôn môi với anh trai, em chỉ hôn má anh ấy thôi."
"Anh trai từng dạy em rồi, đối với anh trai thì chỉ được hôn má và hôn trán thôi, không được hôn môi."
"Hôn môi là phải để dành cho người mình thích."
Khương Phỉ không giãy giụa nữa, vẻ mặt tuy vẫn còn hậm hực hờn dỗi, nhưng hai tai anh ấy đã đỏ rực lên như quả dâu tây chín mọng.
"Ai biết được em có gạt anh hay không."
Tôi lại quay sang dỗ dành anh trai, ôm lấy cánh tay anh nài nỉ:
"Anh ơi, thả anh ấy đi đi mà."
Anh trai tôi hừ lạnh một tiếng: "Không được."
"Cậu ta dám hôn bảo bối của anh, anh càng không thể thả cậu ta đi."
Khương Phỉ phẫn uất ra mặt: "Có nhầm không đấy, là em trai anh cưỡng hôn tôi trước mà!"
Anh trai tôi: "Cậu dám bảo là cậu không thấy vui đi? Tôi đánh gãy chân cậu bây giờ."
"Tôi…" Khương Phỉ nhắm nghiền mắt lại, "Anh mà dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"
Anh trai tôi: "¥%¥#%" Khương Phỉ: "&%#@%*"
Tôi hết dỗ người này lại phải quay sang dỗ người kia, hôn đến mức hai bờ môi muốn tê rần luôn rồi.
Thế giới này hủy diệt luôn đi cho xong.
Tôi dỗ không nổi nữa rồi.
Tôi muốn trầm cảm luôn quá.