Thế là thế giới xung quanh tôi hoàn toàn trở nên náo nhiệt.
Vốn dĩ trước đây tôi đâu có quen biết Khương Phỉ.
Anh trai bận rộn với công việc ở công ty, suốt ngày phải bay đông bay tây.
Tôi chỉ có thể thui thủi ở lại đảo Vĩnh Hạ.
Sau lưng lúc nào cũng có mấy người đi theo hộ tống, tôi cô đơn chơi đùa trong vườn hoa, ra ven đường mua kẹo, ra bờ biển ngắm sóng, ngắm hoàng hôn, rồi lại lang thang trên bãi cát nhặt vỏ sò.
Ngày qua ngày lặp đi lặp lại một cuộc sống tẻ nhạt như thế, chỉ để chờ đợi anh trai về nhà.
Nhưng bây giờ anh trai không đi đâu nữa cả.
Anh ấy bảo: "Lỡ như anh đi rồi, Khương Phỉ bắt nạt em thì biết làm thế nào?"
Khương Phỉ cũng nhất quyết không chịu đi nữa.
"Các người coi tôi là cái gì chứ, muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả à, tôi không cần thể diện chắc?"
"Tôi không đi đâu hết!"
"Người nhà tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới đây cho xem."
Thực ra tôi biết Khương Phỉ rất muốn về, nhưng tại anh trai tôi không chịu thả người.
Mà chính tôi cũng không nỡ để Khương Phỉ đi.
Khương Phỉ lập ra với tôi giao ước ba điều:
"Không được gọi anh là anh trai."
"Không được hôn anh."
"Lúc ngủ không được ôm anh."
Để đề phòng anh ấy lại chọc giận anh trai tôi rồi bị đánh gãy chân, ngày nào tôi cũng mè nheo dỗ dành anh ấy ngủ chung một phòng với mình.
Anh ấy nói cái gì tôi cũng gật đầu đồng ý hết.
"Dạ dạ dạ, em nghe anh tất."
Tôi ôm chiếc gối của mình, co rúm lại một góc tận cùng trên giường, đến cả truyện cổ tích cũng không thèm nghe nữa.
Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời đến mức này rồi.
Thế mà tại sao Khương Phỉ vẫn chẳng vui lên chút nào nhỉ?
Tôi cứ cảm thấy hình như anh ấy đang tức giận.
Nhưng mà đến nửa đêm, anh ấy lại lén đắp lại chiếc chăn bị tôi đạp văng ra cho kín bụng tôi.
Anh ấy còn khẽ nhéo má tôi một cái nữa chứ.
Rốt cuộc là anh ấy đang tức giận, hay là không tức giận đây?
Buổi sáng ba chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau.
Bên phải tôi là anh trai, bên trái là Khương Phỉ.
Tôi quay sang làm nũng với anh trai:
"Anh ơi, đút cơ."
Anh trai kéo tôi ngồi hẳn lên đùi anh ấy, dùng thìa đút cho tôi ăn.
Tại sao Khương Phỉ lại ném đũa xuống bàn nhỉ?
Lúc chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi, anh trai cúi người xuống xỏ giày cho tôi.
Tôi thì nghịch tóc của anh trai.
Tại sao Khương Phỉ lại đùng đùng nổi giận bỏ đi thẳng ra ngoài thế kia?
"Khương Phỉ, anh đi sai đường rồi kìa."
Tôi gọi anh ấy, anh ấy cũng giận dỗi, bước đi đặc biệt nhanh.
Tôi bảo anh trai cõng tôi đuổi theo mà cũng không đuổi kịp.
Đến tối, anh trai ôm lấy tôi, cụng trán vào trán tôi.
"Nhóc con, tối nay ngủ với anh trai nhé?"
Mắt tôi sáng lên, gật đầu lia lịa.
Tôi hôn chầm bập lên mặt anh trai:
"Lâu lắm rồi em không ngủ với anh đấy."
"Em phải đi lấy cuốn truyện cổ tích của em đã."
Dù sao thì tôi vừa trông chừng được anh trai, lại vừa có thể bảo vệ Khương Phỉ.
Thế nhưng Khương Phỉ lại không vui.
Anh ấy đứng chắn ngay cửa phòng, không cho tôi vào.
"Tôi không cho phép em đi."
"Cận Hạ, chọn một trong hai. Em mà dám ngủ với Cận Mặc, lát nữa tôi sẽ đi nhảy biển ngay lập tức."
Tôi cảm thấy vô cùng khó xử:
"Nhưng mà, anh trai kể chuyện cho em nghe cơ."
"Tôi cũng kể cho em."
"Nhưng mà, anh trai ôm em ngủ cơ."
"Tôi cũng ôm em ngủ."
Anh ấy nghiến răng nghiến lợi áp sát vào tôi:
"Ngày nào tôi chẳng ôm em ngủ, tôi mà không ôm em thì em đã lăn xuống gầm giường từ tám hoánh nào rồi."
Ra là vậy sao.
Nhưng anh trai tôi…
Khương Phỉ dứt khoát bế bổng tôi lên:
"Nói chúc ngủ ngon với Cận Mặc đi."
Anh trai tôi huýt sáo một tiếng, cười đến là rạng rỡ:
"Ngủ ngon nhé, nhóc con."
Ngủ ngon… anh trai.
Sao tôi cứ thấy, anh trai cũng chẳng tha thiết muốn ngủ với tôi lắm nhỉ.