Khương Phỉ ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe hai câu chuyện.
Tôi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài.
"Em buồn ngủ rồi, Khương Phỉ."
Khương Phỉ bóp nhẹ môi tôi, khiến mồm tôi chu lên như mỏ vịt:
"Gọi người xem nào."
Tôi ngoan ngoãn: "Khương Phỉ."
Anh ấy nhíu mày: "Gọi sai rồi."
Tôi chớp chớp mắt.
Anh ấy dạy tôi:
"Gọi anh Phỉ, rồi nói chúc ngủ ngon với anh."
Chẳng phải trước đây không cho người ta gọi là anh trai sao?
Chẳng hiểu nổi, nhưng tôi rất nghe lời.
Tôi làm theo: "Anh Phỉ, ngủ ngon."
Anh ấy cứ đăm đăm nhìn tôi, hình như đang chờ đợi điều gì đó?
Tôi mệt quá rồi, nhắm nghiền mắt lại.
Vừa mới lim dim sắp ngủ, anh ấy lại lay lay người tôi:
"Cận Hạ, cấm ngủ."
Lại sao nữa đây?
Anh ấy mím mím môi, ghé sát lại gần:
"Hạ Hạ, hôn anh một cái đi."
"Chẳng phải em nói… ưm…"
Cuối cùng anh ấy cũng cười, hình như đã vui lên một chút rồi.
"Hạ Hạ ngoan." Anh ấy dỗ dành tôi, "Hôn lại cái nữa nào."
Có lẽ người lớn cũng thật hay thay lòng đổi dạ.
Giống như hôm qua, anh trai bắt tôi chọn giữa kẹo bông và bắp rang bơ.
Tôi chọn kẹo bông, nhưng mới ăn hai miếng lại đòi ăn bắp rang bơ.
Anh trai yêu tôi, cưng chiều tôi, tôi cứ đòi là anh ấy sẽ mua cho bằng được.
Tôi thích Khương Phỉ, nên tôi cũng phải cưng chiều anh ấy thôi.
Tôi rướn người lên, hôn một cái rõ kêu vào môi anh ấy.
Anh ấy siết chặt tôi vào lòng, thế là mãn nguyện rồi nhé.
Anh ấy dịu dàng bảo:
"Ngủ ngon, Hạ Hạ."
Bữa sáng hôm sau, anh trai gọi tôi:
"Lại đây nào nhóc con, anh trai đút cho."
Khương Phỉ giật phắt đôi đũa của tôi:
"Hạ Hạ lại đây, anh đút."
Bữa trưa.
Anh trai tôi còn chưa kịp mở miệng.
Khương Phỉ đã chen vào: "Anh đút."
Bữa tối.
Anh trai tôi mới hít một hơi.
Khương Phỉ lại: "Anh đút."
Bị đút liên tục suốt ba ngày, tôi yếu ớt giơ tay phát biểu:
"Thực ra em tự xúc ăn được mà."
Khương Phỉ hình như lại không vui rồi.
Anh trai thuê người làm cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, bên trên còn trang trí trái cây rất đẹp.
Tôi đang ăn ngon lành thì Khương Phỉ sáp lại gần:
"Hạ Hạ, đút cho anh một miếng."
Tôi liền đút cho anh ấy một miếng.
Anh ấy đắc ý liếc anh trai tôi một cái, rồi bắt đầu phê bình chiếc bánh này từ kết cấu cho đến cách phối màu một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Cuối cùng, anh ấy dắt tay tôi:
"Hạ Hạ, để anh làm cho em ăn."
Dáng vẻ bận rộn trong bếp của Khương Phỉ đặc biệt quyến rũ.
Cách anh ấy đong đếm các nguyên liệu cứ như đang làm phép thuật vậy.
Vừa đúng giờ, hương thơm đã ngào ngạt khắp cả căn nhà.
Thành phẩm vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng.
"Khương Phỉ, anh giỏi quá đi mất."
"Siêu cấp ngon luôn á."
Tôi thành tâm khen ngợi, nhưng trông anh ấy có vẻ vẫn không vui lắm.
Anh ấy xoa xoa đầu tôi, nét mặt đượm vẻ u sầu:
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
Khương Phỉ không vui có lẽ là vì anh ấy nhớ nhà rồi.
Anh ấy tìm tôi để mượn điện thoại.
Nhưng tôi làm gì có đâu.
"Điện thoại của anh đang ở chỗ anh trai em, Hạ Hạ có thể giúp anh lấy lại được không?"
"Anh muốn gọi điện báo bình an cho gia đình."
Nếu tôi biến mất lâu như vậy, chắc chắn anh trai sẽ phát điên lên vì lo lắng.
Cho nên người nhà của Khương Phỉ chắc cũng đang sốt ruột lắm.
Tôi vỗ vỗ n.g.ự.c bảo đảm:
"Anh đợi em nhé, em đi lấy điện thoại cho anh liền."
Vừa mới bước chân vào phòng anh trai, tôi đã bị anh ấy tóm gọn.
Anh trai ôm chặt tôi vào lòng:
"Nhóc con, tối nay qua ngủ với anh trai không?"
Tôi lắc đầu, đưa tay ra trước mặt anh ấy:
"Anh ơi, cho em xin lại điện thoại của Khương Phỉ đi."
Nụ cười trên mặt anh trai tôi chợt tắt ngấm:
"Cậu ta bảo em đến đòi à?"
Tôi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu:
"Khương Phỉ bảo muốn báo bình an cho gia đình, anh ấy ra ngoài lâu lắm rồi."
"Cậu ta lừa em đấy nhóc con, cậu ta muốn bỏ trốn."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải đâu, anh ấy nói rồi, chỉ báo bình an thôi mà."
"Anh ấy còn hứa ngày mai sẽ làm kẹo cho em ăn nữa."
Anh trai không chịu đưa, tôi liền giả vờ khóc mếu máo.
Anh trai tôi lúc nào cũng đầu hàng trước chiêu này của tôi.
Anh ấy rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại màu trắng, giơ lên thật cao:
"Anh trai đánh cược với em có được không?"
"Nếu cậu ta dám trốn, anh sẽ đánh gãy chân cậu ta."
Tôi nhảy phóc lên, chộp lấy chiếc điện thoại trong tay anh ấy:
"Cược thì cược."
"Thế nếu anh ấy không trốn, từ nay về sau chuyện của anh ấy sẽ do em quyết định, anh không được hở tí là hù dọa anh ấy nữa đâu đấy."
Anh trai véo má tôi một cái:
"Nhóc con này chưa gì đã bênh người ngoài rồi."
Tôi tự ngó nghiêng bản thân, làm gì có bênh ai đâu chứ.
Tôi ôm điện thoại chạy biến:
"Anh đừng làm việc muộn quá nhé, nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Chạy đi được vài bước, tôi lại lạch bạch chạy quay trở lại, hôn chầm bập một trận lên mặt anh ấy:
"Yêu anh trai nhất trên đời luôn!"
Xin lỗi anh trai nhé, em gạt anh đấy.
Em cũng không biết Khương Phỉ có định bỏ trốn thật hay không, nhưng nếu anh ấy có trốn thật, em cũng không thể để anh đánh gãy chân anh ấy được.
Cũng giống như em không thể để Khương Phỉ báo cảnh sát bắt anh trai vậy.