Ngọt ngào giấu nơi đảo Vĩnh Hạ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiệm bánh ngọt còn chưa xây xong, và anh trai cũng chưa trở về.

Khương Phỉ đã phải đi rồi.

Vẻ lo lắng, sốt ruột trên gương mặt anh ấy không thể nào che giấu nổi.

"Hạ Hạ, bà nội anh bị bệnh rồi."

"Anh phải về một chuyến."

Chiếc điện thoại màu trắng bị anh ấy siết chặt trong tay, các đốt ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch ra.

Trước khi tiễn anh ấy lên máy bay, tôi hỏi anh ấy:

"Khương Phỉ, anh có quay lại nữa không?"

Anh ấy ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên tóc tôi:

"Đợi khi bệnh của bà nội khỏi rồi, anh sẽ quay lại ngay."

"Hạ Hạ ngoan ngoãn đợi anh nhé."

Tôi đã rất ngoan ngoãn chờ đợi anh ấy một thời gian dài.

Đến tận khi anh trai đã trở về rồi mà anh ấy vẫn chưa thấy tăm hơi.

Tôi lo lắng không biết có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không, hay là lại bị gia đình nhốt lại rồi.

Tôi kéo tay anh trai hỏi dồn dập:

"Ngày mai Khương Phỉ có về không anh?"

Anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp mà tôi không thể nào hiểu nổi, anh ấy dịu dàng bảo:

"Nhóc con, cậu ta không về nữa đâu."

"Giống như những chú bướm, những chú chim nhỏ mà anh trai từng bắt cho em vậy, một khi em đã thả chúng bay đi, chúng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

Tôi không tin:

"Nhưng Khương Phỉ không phải bướm, cũng không phải chim nhỏ, anh ấy là một con người bằng xương bằng thịt mà."

"Anh ấy từng nói nguyện vọng của em đã thành hiện thực rồi, anh ấy thích em mà."

Tôi cúi gằm mặt xuống:

"Anh ấy đã hứa là sẽ quay lại mà."

Tôi biết hành động thả đi này rất ngốc nghếch, mỗi lần hỏi đối phương có quay lại hay không có thể sẽ chỉ nhận được những lời nói dối.

Nhưng tôi vẫn cứ lựa chọn thả đi.

Bất kể là những chú bướm, chú chim ngày nhỏ, hay là dì Tần – người đã chăm sóc tôi suốt một thời gian dài khi tôi lớn hơn một chút.

Dì ấy giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy, lúc dì đi đã hứa với tôi rằng dì sẽ quay lại.

Nhưng sau đó, tôi đã chờ đợi rất lâu…

Dì ấy cũng không hề trở về.

Tôi đi tìm dì, nhìn thấy dì đang dắt tay một đứa trẻ khác.

Dì ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phòng bị, giấu đứa nhỏ ra sau lưng.

Dì không còn gọi tôi là "Hạ Hạ bé bỏng" nữa.

Dì ấy né tránh ánh mắt của tôi, khách sáo gọi một tiếng "Cậu chủ nhỏ".

Dì ấy đang sợ hãi tôi.

Suốt bao nhiêu năm qua, tôi nhớ rõ từng người, từng vật đã rời bỏ mình.

Tôi cho họ quyền tự do lựa chọn.

Nếu họ vẫn quay lại, điều đó chứng tỏ họ thuộc về tôi.

Nếu họ không quay lại nữa, điều đó chứng tỏ họ chỉ là những người khách lướt qua cuộc đời tôi trong chốc lát mà thôi.

Anh trai bảo những người như thế được gọi là khách qua đường.

Từng gặp gỡ, rồi ly biệt, không bao giờ trở lại, tất cả đều là khách qua đường.

Bấy nhiêu năm nay, chỉ có duy nhất anh trai là sau khi đi xa vẫn sẽ luôn quay trở về.

Cho nên, anh trai hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi không muốn Khương Phỉ vì không chạy trốn nổi mà buộc phải ở lại bên cạnh mình. Anh ấy muốn đi, tôi liền để anh ấy đi, cho dù trong lòng có muôn vàn luyến tiếc.

Tôi đã luôn, luôn gửi gắm một niềm hy vọng.

Hy vọng anh ấy sẽ giống như anh trai, biết đường quay trở lại, hy vọng anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

Sự thuộc về ấy phải xuất phát từ sự tự nguyện của con tim.

Tôi biết cho dù mình không phải đồ ngốc thì cũng chẳng thông minh cho lắm.

Tôi không hối hận, tôi chỉ thấy rất buồn thôi.

"Anh ơi, phải làm sao bây giờ, lần này em thực sự, thực sự buồn lắm."

Nỗi buồn này lớn hơn gấp nhiều, nhiều lần so với việc thả bướm, thả chim, hay là khi biết dì Tần chưa từng có ý định quay trở lại.

Khóc lóc là đặc quyền của trẻ con, anh trai bảo tôi không còn là trẻ con nữa rồi, anh ấy bảo tôi đã lớn rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa lớn nhanh đến thế, khi buồn bã tôi vẫn chỉ muốn ôm chặt lấy cổ anh trai mà khóc một trận đã đời.

Bờ vai của anh trai chính là đảo Vĩnh Hạ của riêng tôi.

Anh trai một tay đỡ lấy tôi, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

"Nhóc con, đừng buồn."

"Em nói cho anh trai biết, lần này em muốn anh phải làm thế nào?"

"Buông tay, hay là để anh bắt cậu ta về đây cho em?"

"Nhóc con muốn thế nào cũng được hết."

Tôi sụt sùi rúc đầu vào hõm cổ của anh trai.

Sau khi khóc một trận ra trò, lựa chọn của tôi vẫn giống hệt như trước đây.

"Thôi bỏ đi anh ạ."

Những chuyện buồn phiền, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ qua đi thôi.

"Nhóc con, anh trai mãi mãi yêu em."

Tôi biết chứ, anh trai mãi mãi yêu tôi.

Cho nên anh ấy luôn ủng hộ quyết định của tôi, tôn trọng suy nghĩ của tôi, anh ấy sẽ mang tất cả những gì tôi muốn đến tận tay tôi.

Với điều kiện là, tôi thực sự muốn có nó.

 

back top