Ngọt ngào giấu nơi đảo Vĩnh Hạ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh ơi, em muốn đi tìm Khương Phỉ."

Anh trai vẫn như mọi khi, giúp tôi sửa soạn, ăn mặc thật đẹp đẽ rồi chìa tay ra trước mặt tôi:

"Đi thôi."

Anh trai nói với tôi, bà nội của Khương Phỉ không hề bị bệnh.

Nhà họ Khương lại đang tổ chức tiệc tùng.

Lần này nhà họ Khương không hề gửi thiệp mời cho anh trai tôi.

Chẳng biết anh trai kiếm đâu ra được hai tấm thiệp, anh ấy còn dùng mặt nạ để che kín khuôn mặt của hai chúng tôi lại.

Anh trai bảo, đây gọi là vũ hội hóa trang.

Tôi chưa từng tham gia bao giờ.

Vũ hội vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều quý cô xinh đẹp nâng những chiếc ly thủy tinh cao cổ, bên trong chứa đầy những loại rượu đủ màu sắc.

Hôm nay không có bánh kem hay bánh điểm tâm gì cả.

Trong bầu không khí chỉ ngập tràn các loại mùi nước hoa nồng nặc và mùi rượu thoang thoảng.

Tôi dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Khương Phỉ trong đám đông, cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng quen thuộc.

Tôi dắt tay anh trai đuổi theo ra ngoài, đuổi mãi cho đến tận khu vườn phía sau.

Trong vườn trồng cả một khoảng rộng hoa tường vi.

Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa màu hồng rụng xuống, rải đầy trên mặt đất.

Khương Phỉ mặc một bộ âu phục màu đen, trông anh ấy lúc này hoàn toàn khác biệt so với khi ở đảo Vĩnh Hạ.

Hôm nay, anh ấy rất giống một người trưởng thành thực thụ.

Nét mặt anh ấy vô cùng lạnh lùng, xa cách, thoáng hiện lên vài phần mệt mỏi, uể oải.

Người đàn ông đang đứng đối diện có vài nét giống anh ấy.

Tôi từng gặp người này rồi, chính là anh trai của Khương Phỉ.

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh trai Khương Phỉ lên tiếng nói chuyện.

Còn Khương Phỉ thì chỉ lười biếng tựa lưng vào chiếc lan can sắt của chiếc xích đu màu trắng, im hơi lặng tiếng không nói lời nào.

"Anh thấy nhị tiểu thư nhà họ Thư rất hợp với chú đấy, trước đây hai đứa chẳng phải còn cùng nhau đi trượt tuyết trên núi tuyết đó sao?"

"Chú im lặng không nói năng gì là có ý gì hả?"

"Gia đình đã sắp xếp ổn thỏa cho chú cả rồi."

"Đính hôn xong xuôi thì chú cứ lánh ra nước ngoài mà sống."

"Ai bảo chú tự dưng lại đi chọc vào nhà họ Cận làm gì, một thằng điên với một đứa ngốc."

Bàn tay anh trai đang dắt tôi bỗng chốc siết chặt lại.

"Đợi chú kết hôn rồi, ở bên nước ngoài, chú muốn mở tiệm gì thì tùy chú."

"Dù sao thì cũng tốt hơn việc chú bị nhốt cả đời trên cái hòn đảo rách kia. Mà công nhận chú cũng thông minh thật đấy, không biết đã dùng cách gì mà lừa được đứa ngốc kia cơ chứ…"

Cảm xúc của anh trai tôi đã bắt đầu bất ổn rồi, ánh mắt anh ấy trở nên vô cùng sắc lẹm, hung ác.

Bàn tay không dắt tôi của anh ấy siết lại thành nắm đấm, các khớp xương kêu lên răng rắc.

Tôi vội vàng kéo anh ấy rời đi:

"Anh ơi, chúng mình về nhà thôi, có được không anh?"

Tôi dỗ dành anh ấy: "Em nhớ nhà rồi."

Nhưng thực ra tôi nào có biết dỗ dành người khác đâu.

Tôi càng dỗ dành, khuôn mặt anh trai lại càng như thấm đẫm hơi nước.

Trái tim anh ấy đang đổ mưa, và tên của cơn mưa ấy chính là Cận Hạ.

Trái tim bị nước mưa lấp đầy, thế là nước bắt đầu tràn ra từ đôi mắt.

Anh ấy ôm tôi rất chặt, dùng sức như thể muốn khảm luôn tôi vào trong xương m.á.u của mình vậy.

"Xin lỗi em, nhóc con, là anh trai có lỗi với em."

"Nếu như không có anh…"

"Không thể không có anh trai được, em không thể sống thiếu anh trai đâu."

Mùa mưa của người lớn thường kéo dài hơn bình thường.

Có lẽ là bởi vì họ phải chịu đựng quá nhiều uất ức chăng.

Anh trai bảo: "Nhóc con đừng buồn, anh trai sẽ bắt bọn họ phải trả giá đắt."

"Nhóc con của anh không phải đồ ngốc, em là bảo bối của anh."

Tôi đáp: "Anh ơi, em không buồn đâu."

Tôi không phải đồ ngốc, và anh trai tôi cũng không phải kẻ điên.

Chúng tôi chỉ là có chút khác biệt so với những người khác mà thôi.

Bởi vì ông trời yêu thương chúng tôi nhiều hơn một chút, nên mới ban xuống nhiều thử thách hơn một chút mà thôi.

Lâu lắm rồi tôi không ngủ cùng anh trai, tôi cảm nhận được anh ấy đang nhớ tôi rất nhiều.

Anh ấy giam chặt tôi trong vòng tay của mình, một tấc cũng không nỡ buông rời.

"Anh trai cũng là bảo bối của em mà."

Có lẽ tôi không nên đi tìm Khương Phỉ, không nên rời khỏi đảo Vĩnh Hạ.

Như vậy thì trái tim anh trai sẽ không phải đổ mưa nữa.

Và tôi cũng sẽ không cảm thấy lồng n.g.ự.c mình nghẹn thắt lại như thế này.

Có lẽ là do tôi đã lớn rồi, nên trái tim cũng biết đổ mưa, nhưng tôi ghét trời mưa lắm.

Trái tim tôi lúc này có chút ẩm ướt.

Ngày mai đảo Vĩnh Hạ chắc chắn sẽ là một ngày nắng ráo, tôi sẽ dắt anh trai ra ngoài phơi nắng mới được.

Đem toàn bộ nước mưa phơi cho khô ráo, như vậy thì hai chúng tôi sẽ không ai phải buồn bã nữa rồi.

Khương Phỉ quay lại rồi.

Trên người vẫn mặc bộ âu phục hôm qua tôi thấy, có điều hôm nay trông nó nhăn nhúm như xơ mướp.

Mặt mũi anh ấy bầm dập hết cả, khóe miệng và một bên má tím tái một mảng lớn.

Lúc đi lại cái chân còn đi nhắc đi nhắc nhởn.

Sắc mặt thì trắng bệch, chẳng có tí giọt m.á.u nào.

Anh ấy nhìn tôi, cố nặn ra một nụ cười:

"Hạ Hạ, anh về rồi đây."

"Cho anh xin cái gì ăn với, anh sắp lả đi vì đói rồi."

Tôi ngồi nhìn Khương Phỉ ăn sạch bách ba tô mì rồi mới lên tiếng hỏi:

"Anh trai em thuê người đánh anh à?"

"Anh trai em vẫn đang ngủ đấy, anh ăn no rồi thì lo mà chạy mau đi. Anh có tìm anh ấy báo thù cũng vô ích thôi, anh đánh không lại anh trai em đâu."

"Anh đừng có nhìn em, em cũng đánh không lại anh ấy."

"Với lại em tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh anh trai mình đâu."

"Tôi không có thuê người đánh cậu ta."

"Nhưng mà bây giờ ra tay cũng chưa muộn đâu."

Anh trai tôi bước từ trên lầu xuống, sa sầm mặt mặt.

"Nhóc con, lại đây."

Khương Phỉ nghe xong suýt thì nghẹn tận cổ, trợn tròn mắt:

"Không phải chứ, mắc gì lại đánh tôi?"

"Tôi phải trầy vẩy mãi mới trốn ra được đấy."

Khương Phỉ bỗng chộp lấy cổ tay tôi, kéo tọt tôi vào lòng ôm chặt:

"Hạ Hạ, anh không còn nhà để về nữa rồi."

"Bà nội gạt anh, bà không hề bị bệnh, bọn họ lừa anh về để ép đi liên hôn."

"Anh không chịu, bọn họ liền nhốt anh lại, bỏ đói không cho ăn cơm."

"Chẳng có một ai ủng hộ anh sống cuộc đời mà mình mong muốn cả."

Anh ấy vác cái bản mặt bầm tím ngang tàng kia, đắc ý vênh váo:

"Nhưng mà, anh có xông vào tẩn nhau với anh trai anh một trận, cho chừa cái thói mở mồm ra là phun lời thối tha. Anh ta không biết giảng võ đức gì hết, thế mà còn đánh không lại một đứa bị bỏ đói mấy ngày như anh."

"Xong rồi anh ta còn hèn hạ gọi thêm người nữa chứ."

"Hạ Hạ, anh khó khăn lắm mới chạy thoát được."

"Anh nhớ em kinh khủng khiếp luôn ấy."

"Mà này, tại sao Cận Mặc lại đòi đánh anh nữa hả?"

Anh trai tôi dán mắt vào điện thoại gõ chữ, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ấy.

Khương Phỉ lại quay sang nhìn tôi, tựa cằm lên bờ vai tôi:

"Có phải Hạ Hạ không còn thích anh nữa rồi không?"

"Trong lúc anh đi vắng có đứa nào dám quyến rũ em đúng không?"

"Hay là có ai nói xấu gì anh rồi?"

Tôi lý nhí đáp:

"Không có, làm gì có ai."

Tôi len lén nhìn anh trai, anh ấy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Anh ơi…"

Anh trai ngước mắt lên:

"Em thích là được."

Tôi thích chứ.

Bởi vì ngoại trừ anh trai ra, Khương Phỉ là người duy nhất được tôi thả đi mà còn biết đường tự quay trở về.

Vậy thì, kể từ giây phút này trở đi.

Anh ấy đã hoàn toàn tự nguyện ở lại bên cạnh tôi rồi.

 

back top