Anh trai và Khương Phỉ đã có một cuộc nói chuyện bí mật với nhau.
Tôi không nghe lén được.
Nhưng Khương Phỉ có nói với tôi là anh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.
Anh trai tôi cũng không phản đối điều đó.
Vào ngày tiệm bánh 'Ngọt Ngào' chính thức khai trương, đây cũng là lần đầu tiên đảo Vĩnh Hạ đón những người khách từ bên ngoài tới.
Từ sáng sớm tinh mơ, Khương Phỉ đã bận rộn nướng đủ loại bánh kem, bánh ngọt thơm nức mũi.
Còn tôi á?
Tôi bận ăn vụng.
Và bận chụp ảnh nữa.
Anh trai đã mua cho tôi một chiếc máy ảnh, còn dạy tôi cách chụp phong cảnh.
Thế nhưng tôi vẫn chỉ thích chụp người hơn.
Chụp anh trai, chụp Khương Phỉ, chụp cả những người khách du lịch qua lại trên đảo.
Những người chị gái xinh đẹp ấy không ai nghĩ tôi là một đứa ngốc cả.
Họ cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị, còn tấm tắc khen tôi chụp ảnh đẹp nữa cơ.
Họ gọi tôi là "em trai", khen tôi đáng yêu vô cùng.
Họ biết mối quan hệ giữa tôi và Khương Phỉ, thế là hào hứng kéo hai đứa lại chụp ảnh chung.
Họ nói với tôi rằng, hạnh phúc không bị định nghĩa bởi bất kỳ khuôn mẫu nào, và tình yêu thì chẳng bị ràng buộc bởi giới tính.
Tôi hí hửng khoe với anh trai: "Anh ơi, thế giới này trở nên tốt đẹp hơn rồi."
Anh ấy vò tóc tôi một trận, vò đến mức đầu óc tôi ngơ ngác cả ra.
Rồi anh ấy dùng chất giọng cưng chiều hết nấc ấy để dỗ dành tôi:
"Là vì nhóc con của chúng ta tốt đẹp đấy chứ."
Đảo Vĩnh Hạ rất đẹp, tay nghề chụp ảnh của tôi rất cừ, và bánh ngọt Khương Phỉ làm thì siêu cấp ngon.
Người biết tiếng tìm đến đảo ngày một đông hơn.
Gia đình của Khương Phỉ cũng tìm tới đây.
Là anh trai và bà nội của anh ấy.
Họ đến đây là để cầu hòa.
Khương Phỉ bận rộn vẽ những hình mặt cười lên mấy chiếc bánh mì nhỏ, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên:
"Không phải các người nhận ra mình đã làm sai chuyện gì, mà là các người biết mình đấu không lại Cận Mặc."
"Nên mới muốn tôi đứng ra cầu xin giùm chứ gì."
"Tôi không ra tay với các người là vì tôi không có bản lĩnh đó, chứ không phải vì tôi còn thiết tha làm một gia đình hòa thuận yêu thương nhau với các người đâu."
Bà nội của Khương Phỉ trông có vẻ vô cùng đau lòng.
Tôi nhớ Khương Phỉ từng bảo, trước đây bà nội là người đối xử tốt với anh ấy nhất.
Tôi bèn cầm mấy tờ khăn giấy chạy đuổi theo.
Bà nội không nhận lấy khăn giấy, mà lại đột ngột chộp lấy cổ tay tôi.
Lực tay của bà rất mạnh, bóp đến mức cổ tay tôi đau nhói.
Bà nói:
"Đứa trẻ ngoan, cháu bảo Khương Phỉ về nhà đi."
"Đừng hủy hoại cả cuộc đời của nó."
Anh trai Khương Phỉ đứng bên cạnh cau mày:
"Bà nội, bà nói với nó vô ích thôi, nó chỉ là một đứa ngố... một đứa trẻ mãi không lớn mà thôi."
"Cái loại ăn cháo đá bát như thằng Khương Phỉ sớm muộn gì cũng phải hối hận."
Tôi phải chật vật lắm mới rút được tay mình ra, rồi trừng mắt lườm anh trai Khương Phỉ một cái rõ sắc.
Nếu không phải vì tôi lắc đầu ra hiệu.
Thì hai người bọn họ đã sớm bị đám vệ sĩ đè chặt xuống đất từ lâu rồi.
Tôi rút điện thoại ra, mở một đoạn video cho bà nội xem.
Trong video, Khương Phỉ đang tỉ mẩn bơm phần nhân kẹp vào giữa mấy chiếc bánh quy nhỏ.
Màu hồng vị dâu tây, màu vàng vị chanh, màu xanh vị bạc hà…
Những chiếc bánh quy xinh xắn được xếp gọn gàng trên đĩa, được những vị khách du lịch cầm lên thưởng thức.
Mỗi một lời khen ngợi nhận được, Khương Phỉ đều chân thành gửi lời cảm ơn, mỗi một ý kiến đóng góp anh ấy đều cẩn thận ghi chép lại vào một cuốn sổ nhỏ.
"Đến cả một người như cháu còn nhìn ra được, Khương Phỉ của bây giờ mới thực sự vui vẻ."
"Tại sao một thợ làm bánh ngọt thì nhất định phải thua kém một người thừa kế gia tộc cơ chứ?"
"Cháu chỉ thấy niềm vui của Khương Phỉ mới là điều quan trọng nhất."
"Các người chẳng hiểu một chút gì về Khương Phỉ cả."