Tôi hiểu Khương Phỉ.
Sau khi người nhà đi khỏi, Khương Phỉ bắt đầu ngồi thẫn thờ ra đó.
Giờ đóng cửa đảo đã đến, toàn bộ du khách đều đã rời đi.
Ánh hoàng hôn từng chút một chìm khuất dưới đường chân trời mờ ảo.
Sự náo nhiệt của ban ngày nhường chỗ cho khoảng không gian tĩnh mịch.
Khương Phỉ không nói lời nào, nhưng trông dáng vẻ anh ấy có chút tủi thân, thất vọng.
Tôi bước lại gần, ngửa cổ lên hôn anh ấy.
Hôn một hồi, anh ấy rốt cuộc cũng chịu bật cười:
"Hạ Hạ, em dỗ người khác chỉ biết dùng đúng một chiêu này thôi à?"
Tôi chớp chớp mắt:
"Đúng vậy á."
"Từ nhỏ đến lớn chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm hết."
Anh ấy ghé sát lại gần tôi, đôi mắt sáng rực, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Anh ấy kề sát tai tôi, thì thầm:
"Hôm nay anh Phỉ dạy em một chiêu mới có được không, chúng mình chơi một trò chơi nhé."
"Trò chơi này, Hạ Hạ chỉ được phép chơi với một mình anh thôi đấy."
Hơi thở của anh ấy phả thẳng vào tai tôi, ngứa ngáy vô cùng.
Tôi rụt cổ lại:
"Dạ được chứ."
Khương Phỉ biến tôi thành một chiếc bánh kem nhỏ mất rồi.
Anh ấy xịt đầy kem tươi lên người tôi, coi tôi như một chiếc cốt bánh kem vậy.
Đã thế còn trang trí đủ loại trái cây lên trên nữa chứ.
Sau đó, anh ấy bắt đầu "ăn" bánh kem.
Tôi chẳng ăn được miếng nào, thế là ấm ức bật khóc:
"Trò này chẳng vui tí nào hết, em không muốn làm bánh kem nhỏ đâu, em chẳng được ăn miếng nào cả."
"Rõ ràng người hảo ngọt, thích ăn bánh kem là em cơ mà."
Khương Phỉ mới chính là chiếc bánh kem nhỏ, trên người anh ấy lúc nào cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu.
"Khương Phỉ, anh làm bánh kem nhỏ đi, em muốn ăn bánh kem cơ."
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi bỗng trở nên là lạ, giọng nói pha chút khàn đặc trầm thấp:
"Vậy thì hai chúng mình cùng làm bánh kem nhỏ có được không."
"Anh là của Hạ Hạ, còn Hạ Hạ là của anh."
Như vậy mới công bằng chứ.
Tôi gật đầu lia lịa, bắt đầu bôi kem tươi lên người anh ấy, đặt trái cây lên.
Tôi còn lém lỉnh dùng ngón tay viết tên mình lên xương quai xanh của anh ấy nữa.
Cận Hạ.
Khương Phỉ là của tôi rồi nhé.
Khương Phỉ ngọt ngào quá đi mất.
Khương Phỉ giống như vừa chạm trúng vào chiếc công tắc nào đó trên người tôi, khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu bứt rứt.
Khương Phỉ bảo anh ấy biết cách chữa.
Khương Phỉ giỏi thật đấy.
Nhưng Khương Phỉ chữa lâu quá chừng.
Tôi mệt lử cả người.
Khương Phỉ cứ luôn ôm đỡ lấy tôi.
Hai đứa chúng tôi lúc này giống như hai viên kem bánh ngọt đang hòa tan vào nhau vậy.
Trong bầu không khí ngập tràn thứ hương vị ngọt lịm, ngào ngạt.
Khương Phỉ trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, khiến tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng ngã vào một tầng mây.
Thế nhưng tầng mây này cứ rung lắc, dập dềnh mãi không thôi.
"Hạ Hạ, chúng mình kết hôn nhé."
Tôi không tìm được điểm tựa, chỉ biết liều mạng ôm chặt lấy anh ấy để giữ thăng bằng:
"Kết hôn là gì ạ?"
"Cũng là một trò chơi nữa sao?"
Giọng anh ấy trầm thấp, nghe êm tai vô cùng, anh ấy từ tốn lồng một chiếc vòng màu bạc vào ngón tay tôi:
"Kết hôn không phải trò chơi."
"Kết hôn có nghĩa là, Cận Hạ và Khương Phỉ sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau trưởng thành, và cùng nhau già đi."
Nghe mới tốt đẹp làm sao.
"Vậy thì chúng mình kết hôn thôi."
"Khương Phỉ, em muốn được ở bên anh mãi mãi."
Nơi này có hòn đảo của chúng tôi, có ngôi nhà của chúng tôi, và có cả sự ngọt ngào của riêng hai đứa.