Ngọt ngào giấu nơi đảo Vĩnh Hạ

Chương 14: NGOẠI TRUYỆN (Khương Phỉ)

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

1

Cận Mặc từng hỏi tôi:

"Cậu thực lòng thích Cận Hạ, hay là chỉ đang thương hại thằng bé?"

Nghe xong câu hỏi đó, tôi liền ngẩn người ra.

Trên đời này, có ai mà lại không thích Hạ Hạ cơ chứ?

2

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cận Hạ.

Là tại một buổi tiệc tùng nhàm chán của nhà họ Khương.

Buổi tiệc chúc mừng anh trai tôi trở thành người thừa kế.

Người nhà cá cược với tôi rằng, nếu có bất kỳ ai lựa chọn thưởng thức món bánh ngọt của tôi, họ sẽ cho phép tôi mở tiệm bánh.

Tôi đã đi từ trạng thái tràn đầy tự tin cho đến bất lực và tuyệt vọng.

Món bánh ngọt của tôi chẳng một ai ngó ngàng tới.

Tôi biết, chắc chắn người nhà đã giở trò sau lưng rồi.

Bản chất của vụ cá cược này ngay từ đầu đã không hề công bằng.

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho những món bánh điểm tâm mà tự tay mình làm ra thôi.

3

Hạ Hạ đã xuất hiện vào chính thời điểm đó.

Cậu ấy ăn mặc vô cùng bảnh bao và sạch sẽ.

Cậu ấy giống như vệt sáng duy nhất trong cái chốn thương trường đầy rẫy danh lợi ngột ngạt này.

Hạ Hạ rất đẹp trai.

Cái nét đẹp tinh khôi, sạch sẽ vô ngần.

Làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn xoe, chiếc mũi thanh tú, bờ môi mang một màu hồng nhuận khỏe khoắn.

Đôi mắt to tròn ấy dáo dác nhìn quanh quất, rồi dừng lại trên đĩa bánh ngọt của tôi, chớp chớp không rời.

Dù biết phần lớn là sẽ bị từ chối, tôi vẫn ma xui quỷ khiến đưa tay ra, đưa cho cậu ấy một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn.

Cậu ấy thoáng do dự, vẻ mặt lộ rõ nét đắn đo, suy nghĩ.

Tôi hiểu mà.

Ngay vào khoảnh khắc tôi định rụt tay lại, thì bàn tay trắng trẻo mềm mại kia đã vội vã vươn ra.

"Em muốn, em muốn ăn ạ."

Cậu ấy đón lấy chiếc bánh kem, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ một.

Hàng lông mi vừa dài vừa cong khẽ rung động, hai má phồng phồng lên như một chú chuột hamster nhỏ đáng yêu.

Tôi nhìn đến ngây người, để rồi bất ngờ va phải nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cậu ấy.

"Em cảm ơn anh trai nhé."

"Chiếc bánh kem nhỏ này ngon tuyệt cú mèo luôn á."

Cậu ấy chớp chớp mắt, một nét tinh nghịch ranh mãnh chợt thoáng qua.

Ngón tay cậu ấy chỉ vào miếng sô-cô-la đặt ở trên cùng:

"Em có thể ăn thêm một miếng sô-cô-la nữa được không ạ?"

Khóe miệng cậu ấy có dính chút kem tươi, tôi không kìm lòng được mà đưa tay ra, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch khóe môi cho cậu ấy.

Thật là thất lễ quá.

Tôi vừa định lên tiếng xin lỗi.

Thì cậu ấy đã l.i.ế.m liếm môi, chủ động nắm lấy cánh tay tôi:

"Anh trai ơi, sao anh lại tốt bụng như thế cơ chứ."

"Trước đây chỉ có mỗi anh trai em là lau miệng cho em như vậy thôi đấy."

Cậu ấy chỉ tay về phía đám đông, hướng về một người đàn ông với góc mặt nghiêng sắc sảo, trông có vẻ vô cùng lạnh lùng và khó gần.

"Kia là anh trai em, Cận Mặc, còn em tên là Cận Hạ."

"Anh có thể gọi em là Hạ Hạ nhé."

Tôi lấy miếng sô-cô-la đưa cho cậu ấy:

"Anh tên là Khương Phỉ."

Vì đứng quá gần nhau, mùi hương thanh khiết như ánh nắng và cỏ non trên người cậu ấy cứ thế thoang thoảng, quấn quýt lấy chóp mũi tôi không rời.

Tôi chưa từng gặp người nhà họ Cận bao giờ, nhưng có nghe loáng thoáng qua thiên hạ đồn đại.

Cậu ấy hoàn toàn khác xa so với lời đồn.

Tự nhiên, đáng yêu, lễ phép, lại còn vô cùng ngoan ngoãn…

Ánh mắt nhỏ bé ấy đầy vẻ lém lỉnh, ngọt ngào gọi tôi một tiếng "anh Phỉ", thực chất là muốn tôi lấy thêm bánh điểm tâm cho ăn mà thôi.

Cả buổi tối hôm đó cậu ấy đã khen tôi không biết bao nhiêu lần.

Còn nhiều hơn tất cả những lời khen ngợi mà tôi từng được nghe trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời cộng lại.

Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, thần sắc vô cùng chân thành, mỗi một lời nói ra cứ như thể được rút hết từ tận đáy lòng vậy.

Buổi tiệc kết thúc, Cận Mặc tới đón cậu ấy.

Một người đàn ông vốn nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường, vậy mà khi đối diện với Cận Hạ, ánh mắt lại trở nên mềm mại nhu hòa đến lạ kỳ. Anh ta sẵn sàng cúi nửa người xuống để lắng nghe cậu ấy líu lo kể về những chuyện thú vị ngày hôm nay, rồi ngoan ngoãn ăn miếng bánh quy mà cậu ấy tự tay nhét vào miệng.

Lúc ra về, Cận Hạ không quên vẫy vẫy tay với tôi:

"Anh Phỉ bái bai, hẹn gặp lại anh lần sau nhé."

Cận Mặc lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi dắt tay Cận Hạ rời đi.

Bàn tay ấy vừa mới đây thôi còn cầm bánh kem, bánh quy, cầm ly trà từ tay tôi, còn chủ động ôm lấy cánh tay tôi nữa.

Tiếc là, tôi vẫn chưa kịp nắm lấy bàn tay cậu ấy.

Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên niềm mong mỏi vào cái gọi là "lần sau gặp lại".

4

Lần gặp lại tiếp theo đến nhanh hơn tôi tưởng.

Người nhà nhốt tôi lại, bọn họ bảo Cận Hạ là một đứa ngốc, Cận Mặc là một kẻ điên, lời khen của bọn họ chẳng có giá trị gì hết.

Sự bực bội, ngột ngạt trong lòng tôi cứ thế chất chồng lên từng tầng, từng lớp.

Bởi vì bọn họ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được tôi, và quan trọng hơn cả là vì bọn họ dám mở miệng gọi Hạ Hạ là đồ ngốc.

5

Chuyện Cận Mặc là một kẻ điên hóa ra lại là sự thật.

Ngày gặp lại Hạ Hạ.

Cận Mặc đã bắt cóc tôi, đem đến tặng cho Cận Hạ làm quà sinh nhật.

Thử hỏi có ai bị bắt cóc mà không phát điên lên cơ chứ.

Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, chứ có phải là một món đồ vật đâu.

Rốt cuộc có ai thực sự coi tôi là một con người đúng nghĩa không hả?

6

Cận Hạ nói thích tôi, cậu ấy còn chủ động hôn tôi nữa.

Trời đất ơi, hai đứa tôi đều là nam cơ mà.

Cho dù cậu ấy có đẹp trai, có đáng yêu, có ngoan ngoãn, cho dù bờ môi cậu ấy có mềm mại, có ngọt ngào, và cho dù bản thân tôi…

Thôi bỏ đi, hôn thì cũng đã hôn rồi.

Cậu ấy chỉ là còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời mà thôi.

7

Tôi không thể rời khỏi đây, Cận Mặc hoàn toàn là một kẻ không thèm lý lẽ.

Nhưng Cận Hạ thì vẫn đáng yêu như vậy.

Có điều tôi không thể thích một đứa con trai được, cho dù nụ hôn của Cận Hạ có ngọt ngào đến mấy đi chăng nữa.

Lúc cậu ấy ôm lấy tôi, người ngợm cứ mềm nhũn ra.

Tôi cùng Cận Hạ hẹn ước ba điều, cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Ơ hay, không phải cậu ấy bảo thích tôi sao?

Không thèm đấu tranh giành giật lấy một chút nào luôn á???

Giận thật sự.

Tôi thật sự thấy giận dỗi rồi đấy.

Giận đến mức buổi tối đắp chăn cho cậu ấy, tôi chỉ đắp mỗi phần bụng chứ chừa phần chân ra không thèm đắp.

Cũng chỉ ôm cậu ấy phần lớn thời gian buổi đêm thôi, chứ không thèm ôm suốt cả đêm nữa.

8

Tôi lại giận tiếp rồi, giận ơi là giận, giận tím người luôn.

Mắc cái gì mà không chịu hôn tôi nữa? Mắc cái gì mà không đòi tôi đút cho ăn? Mắc cái gì mà không bắt tôi cõng cơ chứ…

Đã thế còn dám đòi đi ngủ cùng Cận Mặc nữa à?

Tôi không tốt ở chỗ nào sao?

Tôi thừa nhận trước đây giọng điệu của mình có chút lớn tiếng, nhưng tôi hoàn toàn có thể sửa đổi được mà.

9

Hạ Hạ ngoan lắm, lại cực kỳ dễ dỗ dành, vô cùng nghe lời, đáng yêu vô cùng.

Tôi thích Hạ Hạ mất rồi.

Tôi tình nguyện ở lại đảo Vĩnh Hạ này mãi mãi.

10

Tôi trả lời câu hỏi của Cận Mặc:

"Tôi thích Hạ Hạ, thực lòng thích em ấy."

"Tôi tình nguyện ở lại nơi này cả đời để bầu bạn bên em ấy."

Cận Mặc nói:

"Vậy thì từ nay về sau, cậu chính là người thứ hai mà tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ."

Thực ra Cận Mặc cũng ngốc nghếch lắm.

Tôi bảo với anh ta:

"Tâm nguyện mà Hạ Hạ ước chính là…"

"Hy vọng anh trai Cận Mặc biết yêu thương bản thân mình hơn một chút."

11

Cận Hạ được Cận Mặc nuôi nấng, bảo bọc rất tốt.

Đảo Vĩnh Hạ cũng là một nơi tuyệt vời.

Những người dân sinh sống trên đảo này đều là tự nguyện ở lại để cùng sinh hoạt với Cận Hạ.

Trước khi Cận Mặc mua lại hòn đảo này, nơi đây suýt chút nữa đã biến thành một hòn đảo hoang phế.

Ở lại nơi này, mọi chi phí ăn, mặc, ở, đi lại đều do một tay Cận Mặc chu cấp toàn bộ.

Họ chỉ cần đối xử và nhìn nhận Cận Hạ như một người bình thường là được.

Nếu như Cận Hạ có lỡ lạc đường, xin hãy dịu dàng đưa cậu ấy về nhà.

12

Người nhà của tôi không tài nào thấu hiểu nổi.

Họ nghĩ chắc tôi cũng sắp phát điên giống bọn họ rồi.

Lại đi thích con trai, lại đi đam mê cái nghề làm bánh ngọt không chính thống chẳng đáng lên mặt bàn cân, rồi lại đi dây dưa chọc vào nhà họ Cận…

Nhưng chẳng phải ngay từ đầu họ đã biết thừa tôi đang ở đảo Vĩnh Hạ rồi sao?

Tại sao lại không đi cứu tôi?

Bởi vì họ không có gan đối đầu trực diện với Cận Mặc.

Họ muốn tôi phải tự mình bò về.

Về được thì còn có chút giá trị lợi dụng, không về được thì coi như đã c.h.ế.t bên ngoài rồi.

Họ luôn tự cho là mình đang làm những điều đúng đắn.

Dùng cái danh nghĩa "muốn tốt cho tôi" để không ngừng gây tổn thương cho tôi.

Thực chất, nếu không vì mối quan hệ huyết thống cùng chung dòng m.á.u này, họ đã sớm vứt bỏ tôi từ tám hoánh nào rồi.

13

Họ lại tiếp tục giở cái trò bỏ đói để ép buộc tôi phải thỏa hiệp.

Tôi bắt buộc phải trốn đi.

Anh trai tôi buông lời nhục mạ, mắng chửi Cận Hạ.

Lúc đó tôi đói đến mức lục phủ ngũ tạng cồn cào, cả người chẳng còn tí sức lực nào, nhưng tôi vẫn không thể nào nhẫn nhịn nổi.

Một chút tôi cũng không nhịn được.

Sự phẫn nộ tột cùng chính là nguồn động lực to lớn giúp tôi vùng lên.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ra tay đánh người.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

"Hạ Hạ của tôi không phải đồ ngốc."

Em ấy rõ ràng là một thiên thần cơ mà.

14

Nghe xong những lời tôi nói, Cận Mặc bỗng sững người ra một lúc.

Khóe miệng anh ta vô thức nhếch lên một biên độ nhỏ, ánh mắt cũng trở nên dịu đi trông thấy:

"Cậu đừng tưởng cậu nói mấy lời này thì tôi sẽ dễ dàng tha cho nhà họ Khương."

"Kiểu gì tôi cũng phải cho bọn họ nếm một bài học nhớ đời."

"Bọn họ đã làm cho nhóc con của tôi phải đau lòng."

Tôi nhún nhún vai, tỏ vẻ bất lực:

"Nếu tôi mà có đủ bản lĩnh đó, tôi đã tự mình ra tay rồi."

"Cảm ơn đại ca nhé, sẵn tiện trả thù giùm tôi luôn."

Cái ngày tôi trốn đi ấy, bọn họ thực sự đã định đánh gãy chân tôi thật đấy.

15

Được ở bên cạnh Hạ Hạ trên đảo Vĩnh Hạ chính là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời tôi.

Ngày hôm đó thực ra trong lòng tôi không đến mức quá thất vọng, tủi thân đâu.

Nhưng thấy Hạ Hạ có ý muốn dỗ dành mình, tôi thực sự đột nhiên rất muốn "ăn bánh kem nhỏ".

Bánh kem nhỏ ngon tuyệt cú mèo, bánh kem nhỏ ngọt ngào vô cùng.

16

Vào mùa hè, tôi dắt Hạ Hạ ra ngoài du lịch, đi chơi đây đó.

Mới vừa đi được hai ngày, Cận Mặc đã đứng ngồi không yên, một ngày gọi tới mười mấy cuộc điện thoại dồn dập.

Chỉ cần Hạ Hạ rời khỏi đảo Vĩnh Hạ, không ở trong tầm mắt của anh ta, anh ta sẽ lập tức rơi vào trạng thái lo âu, bồn chồn.

Thế là tôi và Hạ Hạ đành phải quay về đón anh ta đi cùng.

Ba chúng tôi đã cùng nhau đi ngắm nhìn một mùa hè rất khác biệt.

Phòng khách sạn đặt một chiếc giường lớn, Hạ Hạ nằm ngủ ở chính giữa.

Cậu ấy quay sang hôn Cận Mặc một cái, rồi lại quay sang hôn tôi một cái:

"Anh trai ngủ ngon, người yêu ngủ ngon."

Trên ngón tay của cậu ấy vẫn đang đeo chiếc nhẫn do chính tay tôi tỉ mẩn điêu khắc.

Nụ hôn khẽ đáp xuống môi tôi vẫn vẹn nguyên thứ hương vị ngọt ngào, thơm ngát như thuở ban đầu.

Tôi và Hạ Hạ chắc chắn sẽ còn có thêm vô vàn, vô vàn những mùa hè ngọt ngào bên nhau nữa.

Hạ Hạ chính là mùa hè rực rỡ, vĩnh viễn không bao giờ úa tàn trong cuộc đời tôi.

Chính vì có em, nên anh mới đem lòng yêu tha thiết mùa hè.

END.

back top