Lúc Phó Trình Ngự tỉnh lại, anh phát hiện ra mình đang nằm một mình trên giường bệnh. Vài giây sau, tất cả ký ức đột ngột ùa về.
Anh mạnh mẽ xoay người bước xuống giường, nhưng vì không khống chế tốt đôi chân nên đã đ.â.m sầm làm lật đổ chiếc xe đẩy thuốc và các thiết bị giám sát y tế bên cạnh giường.
Giữa một loạt tiếng động "loảng xoảng" chói tai, cô y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh, hấp tấp nói: "Xin anh đừng cử động! Thuốc tê của anh vẫn chưa hoàn toàn bài tiết hết đâu, hiện tại tin tức tố của anh còn đang bị rối loạn nghiêm trọng, rất nguy hiểm đấy!"
"Ninh Tự... Ninh Tự đâu rồi?!" Phó Trình Ngự quỳ trên mặt đất không thể đứng dậy nổi, anh rướn người siết chặt lấy ống tay áo của cô y tá hỏi dồn dập: "Tôi tìm thấy cậu ấy rồi, tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi đúng không?!"
Vị Alpha cấp cao trước mắt vóc dáng cao lớn, vô cùng anh tuấn, bờ môi tuy còn nhợt nhạt nhưng trong lòng chỉ biết quan tâm đến người yêu của mình. Cô y tá Beta thầm ngưỡng mộ trong lòng: Nếu mình cũng có thể tìm được một người như vậy thì tốt biết mấy!
"Anh đang nói đến người Beta được đưa tới cùng anh phải không?" Cô y tá dịu giọng nói: "Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng hồi sức cấp cứu chưa tỉnh lại."
Thấy mắt vị Alpha đã đỏ ngầu, dáng vẻ giống như trái tim sắp ngừng đập đến nơi, cô đành phải vi phạm nguyên tắc công việc một chút để an ủi anh: "Anh đừng quá lo lắng. Cậu ấy mặc dù bị thương nặng, nhưng ca phẫu thuật rất thành công, chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Đây là bệnh viện của một thị trấn ven biển. Mặc dù bức tường màu xám trắng loang lổ những vết sẹo thời gian, nhưng cũng may là cánh cửa gỗ của phòng hồi sức cấp cứu bị nứt, Phó Trình Ngự có thể nhìn vào bên trong qua khe hở rộng chừng hai ngón tay.
Ninh Tự. Là Ninh Tự.
Người đang đeo mặt nạ oxy, cơ thể chìm sâu vào trong chiếc giường bệnh ở bên trong chính là Ninh Tự.
Cậu ấy còn sống. Phó Trình Ngự không ngừng tự nói với chính mình. Ninh Tự vẫn còn sống.
Nhưng dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy trái tim mình đang bị treo lơ lửng trên cao, kéo tuột khiến cho tứ chi đau nhức nhối. Phó Trình Ngự chưa bao giờ sợ hãi đau đớn, nhưng lúc này, anh phát hiện ra mình đang không thể khống chế nổi mà rơi nước mắt.
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, anh không nhìn rõ Ninh Tự nữa rồi. Anh vội vàng lau đi vệt nước mắt, lúc này mới biết: anh là đang sợ Ninh Tự đau. Cậu ấy đã đau đớn quá nhiều và quá lâu rồi, Phó Trình Ngự không muốn cậu phải chịu đau thêm một chút nào nữa.
...
Lúc chuyển viện, là Bùi Hoán bao trọn một chuyến máy bay đến đón. Nhìn thấy Ninh Tự bị thương nặng vẫn chưa tỉnh, mắt cậu ta cũng đỏ hoe.
"Mẹ kiếp." Bùi Hoán nghiến răng nói: "Bây giờ mới biết là lúc trước đánh gã còn nhẹ quá. Đáng lẽ ra phải đánh cho tên vệ sĩ đó liệt nửa người rồi mới bàn giao cho cảnh sát chứ!"
Phó Trình Ngự tuy gầy đi một vòng lớn, nhưng tinh thần đã khôi phục lại rồi. Anh lạnh lùng hỏi: "Phó Vanh Sâm đâu?"
"Bị bắt giam rồi." Bùi Hoán nói: "Lời khai của tên vệ sĩ đó cộng thêm chứng cứ cậu giao ra, đủ để ông ta ngồi tù mấy chục năm."
Trong khoang máy bay, Phó Trình Ngự không rời mắt khỏi Ninh Tự đang nằm trên giường chuyển viện một khắc nào, anh âm trầm nói: "Ngồi tù? Như vậy chẳng phải là quá hời cho ông ta rồi sao."
Bùi Hoán đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: "Còn bố của Ninh Tự nữa, ông ta nói cái c.h.ế.t của Ninh Vũ phải tính lên đầu cậu, còn nói..."
Phó Trình Ngự: "Còn nói cái gì?"
"Ông ta còn nói, Ninh Tự từng mang thai con của cậu."
Phó Trình Ngự rủ mắt, dưới hàng mi đổ xuống một vệt bóng tối dày đặc. "Ừm," anh nói: "Tôi biết rồi."
"Mẹ kiếp, cái thằng—" Sắc mặt Bùi Hoán thay đổi hẳn, cậu ta đè thấp giọng mắng: "Cậu chà đạp ai không chà đạp? Cậu lại đi chà đạp A Tự?! Cậu có còn là con người nữa không hả?"
Phó Trình Ngự không nói một lời nào. Anh chỉ im lặng đợi nhân viên y tế kiểm tra xong bình truyền dịch và các thiết bị trên người Ninh Tự, rồi lại quay về bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu.
"Mau tỉnh lại đi." Phó Trình Ngự nhắm mắt lại, đặt bàn tay đang đan chặt mười ngón với Ninh Tự lên trán mình. Như thể đang cầu nguyện, anh nói: "Tỉnh lại đi, tôi sẽ giải thích thật rõ ràng cho cậu nghe."