Người bạn tôi đã thầm yêu rất lâu

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lấy lý do cần phải tĩnh dưỡng, Phó Trình Ngự khước từ tất cả các lượt đến thăm hỏi. Anh ở ngay trong phòng bệnh của Ninh Tự, đóng vai trò là người hộ lý túc trực 24/24. Phần lớn thời gian vào ban ngày, anh sẽ ngồi bên cạnh giường bệnh, nói với Ninh Tự rất nhiều chuyện.

Nói về lần đầu tiên hai người gặp mặt, đếm kỹ lại biết bao nhiêu ngày lễ tết trong mười năm qua, mỗi một món quà Ninh Tự tặng cho anh, anh đều nhớ rõ, chỉ là không nói ra mà thôi.

Anh còn nói: Thật ra anh đã sớm cảm thấy Ninh Tự không giống với những người khác rồi. Ninh Tự đối với anh là duy nhất, bởi vì không một ai có thể chỉ dùng một ánh mắt, một động tác mà đã có thể kéo động mọi cảm xúc của anh đến thế.

Cái đêm kỳ mẫn cảm đó là do Phó Vanh Sâm cố tình cho người dàn dựng, cho nên nó mới đến một cách đặc biệt mãnh liệt như vậy, khiến cho vị Omega được chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến hòng có được cái dấu ký hiệu của Phó Trình Ngự phải sợ hãi bỏ chạy trối chết. Sau đó, Ninh Tự đến.

Đêm hôm đó, anh đã khiến cho người ta khắp mình mẩy đầy vết thương. Anh luôn không dám nghĩ lại: Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Tự đã phải kéo lê cơ thể đau đớn để trở về nhà như thế nào.

Sau chuyện đó, ký ức của Phó Trình Ngự quả thực vô cùng hỗn loạn.

Nhưng lúc ấy anh vừa mới biết được tin bố mình đang âm thầm mưu tính thu mua cổ phần của doanh nghiệp, lên kế hoạch tước đoạt chức vị của anh, giành lại sản nghiệp mẹ để lại cho mình.

Vì vậy anh không kịp điều tra kỹ lưỡng, lập tức bí mật bay ra nước ngoài để chuẩn bị cho màn phản công.

Hai tháng sau, Phó Trình Ngự nhận được tin nhắn của Ninh Tự. Ban đầu anh đã đồng ý sẽ gặp mặt.

"Nhưng trước khi về nước, tôi đột nhiên gặp phải một vụ tấn công. Chính gã vệ sĩ đứt lông mày đó đã liều c.h.ế.t bảo vệ tôi, mới khiến tôi chỉ bị thương nhẹ. Cho nên ở trên du thuyền, tôi cũng từng vô cùng kinh ngạc khi biết kẻ phản bội mình lại chính là gã."

Phó Trình Ngự thấp giọng nói: "Bây giờ nghĩ lại, đây đại khái cũng là một quân cờ của Phó Vanh Sâm mà thôi."

"Xin lỗi cậu." Anh cúi đầu hôn lên đầu ngón tay của Ninh Tự, sám hối: "Tôi không biết ngày hôm đó... ngày hôm đó cậu định nói cho tôi biết chuyện cậu mang thai. Tôi cũng không biết cậu đã ở giữa trời tuyết phủ đợi tôi lâu đến thế..."

Ngày gặp lại, chính mình lại có thể thản nhiên nói một câu "vì đột nhiên có việc gấp nên không đến hẹn được" nhẹ nhàng đến vậy.

"Lúc đó cậu chắc chắn đã rất đau lòng đúng không?" Giọng Phó Trình Ngự run rẩy: "Rõ ràng là cơ thể còn chưa dưỡng tốt, vậy mà vẫn có thể mỉm cười nói với tôi là không sao?"

Làm sao có thể không sao cho được? Phó Trình Ngự sau này đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án của Ninh Tự. Cả thảy mười trang giấy cấp cứu. Lời chẩn đoán cuối cùng viết: [Mang thai tuần thứ 9; Sẩy thai; Sốc mất máu.]

Ninh Tự một mình gánh chịu biết bao nhiêu đau đớn, chảy nhiều m.á.u đến thế, vậy mà lại dùng một câu "không sao đâu" nhẹ bẫng để xóa nhòa đi tất cả không một dấu vết.

"Ninh Tự, cậu thật sự là..." Cổ họng Phó Trình Ngự nghẹn lại, giọng nói trầm xuống đến mức khàn đặc: "Cậu thật sự là biết cách làm cho tôi đau mà."

"Xin cậu hãy mau tỉnh lại đi."

"Nếu như cậu còn không tỉnh lại, tôi sẽ vĩnh viễn nhốt cậu lại như thế này."

Một làn gió khẽ thổi vào phòng, làm lay động đóa hoa cát cánh màu trắng bên cạnh giường bệnh. Cánh hoa run rẩy, làm rơi xuống một giọt sương mai. Phó Trình Ngự mở mắt ra, chạm phải một đôi mắt đang gợn sóng tơ dịu dàng.

"Tỉnh rồi, cũng có thể nhốt lại..." Ninh Tự nhìn Phó Trình Ngự, khàn giọng nói: "Nhưng có thể nào, nhốt ở ngay bên cạnh anh không?"

Dáng vẻ bệnh tật của cậu tuy nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, cậu ngoan ngoãn và thẳng thắn nhìn Phó Trình Ngự, khiến cho trái tim vốn bị treo lơ lửng suốt nhiều ngày qua của Phó Trình Ngự được bay đến một nơi cao hơn. Anh tiến lại gần Ninh Tự, trán kề trán.

Rõ ràng Ninh Tự mới là kẻ điên cuồng ở đây. Cậu khi đã yêu một người thì vô cùng cố chấp và quyết liệt, giống như đem thân mình nuôi hổ, tự nguyện đưa cổ vào tròng. Nhưng chỉ có một mình Phó Trình Ngự biết rõ, anh mới chính là người bị sợi dây thừng kia dắt đi. Phó Trình Ngự tâm can tình nguyện, tự vẽ đất làm tù cho chính mình.

Anh nói: "Được."

"Sẽ nhốt ở ngay bên cạnh tôi, vĩnh viễn cũng không cho phép cậu rời đi."

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên người yêu của mình.

END.

back top