Người bạn tôi đã thầm yêu rất lâu

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Bốp!" một tiếng khô khốc vang lên.

Hòn đá sượt qua góc trán tôi, nện một tiếng thật nặng lên thân xe.

"Ninh Tự!" Phó Trình Ngự sốt sắng gầm lên một tiếng thấp, đồng thời nhanh chóng kéo tôi ôm chặt vào lòng bảo vệ. Thực ra vào khoang khắc tôi lao ra chắn, anh đã kịp ôm lấy tôi né tránh đi một chút rồi, nếu không thì hòn đá đó nhất định đã đập trúng vào sau gáy tôi.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, gã đàn ông kia đã bị các vệ sĩ đè chặt xuống đất.

"Báo cảnh sát." Phó Trình Ngự tức giận quát lớn với vệ sĩ.

Nói xong, anh mở cửa xe, gần như là nửa ôm nửa đẩy tôi vào trong xe. Anh siết chặt bả vai tôi, hỏi dồn dập: "Bị thương ở đâu rồi?"

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng. Tôi ngơ ngác nhìn anh, chớp chớp mắt, một lúc sau mới muộn màng đáp: "Tôi không sao."

Còn Phó Trình Ngự thì sao? Chắc là anh cũng không sao rồi. Thật may mắn, hòn đá đó không hề chạm trúng anh một chút nào.

"Ninh Tự." Giọng điệu của Phó Trình Ngự trở nên vô cùng cứng rắn: "Tôi hỏi cậu bị thương ở đâu rồi." Anh nhấn mạnh từng chữ một, để lộ ra cơn thịnh nộ đang kìm nén bên trong.

"Góc trán." Tôi nhỏ giọng nói, "Chỉ bị sượt qua một chút thôi, không—" Không đau đâu.

Còn chưa nói hết câu, cằm tôi đã bị anh bóp chặt lấy. Ở khoảng cách chưa đầy nửa thước, Phó Trình Ngự dùng bàn tay còn lại khẽ vén những lọn tóc mai đang bết vào góc trán tôi ra. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, thứ nặng nề duy nhất ở đây chính là nhịp tim và hơi thở dồn dập của tôi.

"Rách da rồi." Anh khẽ nhíu mày, nói: "Cần phải bôi thuốc."

Quá gần. Gần đến mức ngay cả khi không ngửi thấy chất dẫn dụ của Phó Trình Ngự, tôi cũng đã bị anh làm cho d.a.o động. Tôi đột ngột ngửa người ra sau, sợ anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi như trống trận.

Chiếc xe Lincoln lao ra khỏi cổng công trường, để lại mấy người quản lý đi xe phía sau ở lại giải quyết các thủ tục tiếp theo. Đi ngang qua một hiệu thuốc, xe dừng lại, Phó Trình Ngự bước xuống mua tăm bông tẩm cồn i-ốt và băng gạc mang lên.

"Cảm ơn Phó tổng." Tôi chìa tay ra muốn nhận lấy: "Để tự tôi làm là được rồi."

Anh như không nghe thấy, sắc mặt Phó Trình Ngự vẫn vô cùng âm trầm. Anh không cho phép từ chối mà xé bao tăm bông ra, nhìn tôi nói: "Lại đây."

Thuốc sát trùng kích thích vào vết thương hở. Tôi cắn chặt môi, không nhịn được mà rụt đầu về phía sau.

"Đừng động đậy!"

Tôi bị anh mắng rồi. Tôi sợ hãi khẽ run lên một cái, nhưng điều tôi nghĩ đến lúc này lại là: Phó Trình Ngự đừng tức giận nhé. Vì thế tôi lại mở lời xin lỗi: "Xin l—"

"Tôi không muốn nghe cậu nói ba từ 'xin lỗi' này thêm một lần nào nữa." Phó Trình Ngự ngắt lời tôi, nghiêm giọng chất vấn: "Ninh Tự, tại sao cậu lại lao ra chắn cho tôi?"

"Cậu là mình đồng da sắt, hay là có siêu năng lực vô địch?!"

Đều không phải. Thế thì tại sao lại đứng chắn ở trước mặt anh chứ?

"Bởi vì anh... là bạn của tôi mà."

Tôi không nói dối. Chỉ có điều, anh là người bạn mà tôi đã yêu rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi cố gắng đè nén cảm giác cay sè đang dâng lên nơi hốc mắt và sống mũi, cố nở nụ cười gượng gạo rồi nói tiếp: "Giữa bạn bè với nhau, chẳng phải đều nên làm như vậy sao?"

Phó Trình Ngự không trả lời. Anh đăm đăm nhìn tôi, sau đó im lặng băng bó vết thương cho tôi thật cẩn thận.

Suốt dọc đường đi không ai nói với ai lời nào. Sau khi đến khách sạn trên đảo, vệ sĩ gõ cửa phòng tôi.

"Ninh tiên sinh, đây là thuốc của anh."

"Cảm ơn."

Sau khi tôi mở cửa nhận lấy thuốc, vệ sĩ liền đưa một chiếc điện thoại đến trước mặt tôi. Từ trong loa truyền ra một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực: "Chào cậu Ninh. Tôi là Phó Vanh Sâm."

Là bố của Phó Trình Ngự sao?

"Chào Phó Đổng." Tôi nhận lấy điện thoại, cung kính đáp: "Xin hỏi, ông có việc gì cần tìm tôi ạ?"

Vệ sĩ đã rời đi. Tôi đóng cửa phòng lại, nghe thấy Phó Vanh Sâm ở đầu dây bên kia nói: "Cậu Ninh này, thông qua số thuốc này của cậu, tôi đã điều tra được một vài chuyện khá thú vị đấy."

"Đứa trẻ cậu làm sẩy kia, là của Phó Trình Ngự, đúng không?"

 

back top