Người bạn tôi đã thầm yêu rất lâu

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi có một khoảnh khắc trống rỗng.

Không đợi tôi kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã tiếp tục: "Chuyện này, chắc Phó Trình Ngự vẫn chưa biết đâu nhỉ?"

Đã không còn khả năng tiếp tục che giấu nữa rồi.

Tôi khàn giọng trả lời: "Vâng, anh ấy không biết."

Phó Vanh Sâm: "Cậu Ninh, cậu là người thông minh. Nếu để Trình Ngự biết sau lưng nó, cậu luôn ôm giữ thứ tâm tư đó với nó, lại còn dùng thủ đoạn không mấy vẻ vang để mang thai, tôi nghĩ hai người đến làm bạn cũng không thể nữa rồi."

"Có điều, tôi nghĩ chúng ta có thể đạt thành một thỏa thuận hợp tác."

Nhịp tim dần ổn định trở lại, tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Hợp tác gì?"

"Tôi có thể giúp mối quan hệ giữa cậu và Trình Ngự tiến thêm một bước, nhưng cậu phải giúp tôi cho nó uống chút thuốc."

Ông ta muốn hạ thuốc Phó Trình Ngự?!

Tôi nén lại sự bàng hoàng tột độ trong lòng, thấp giọng hỏi: "Thuốc gì?"

Phó Vanh Sâm: "Bây giờ cậu chưa cần biết. Điều cậu cần cân nhắc là chuyện này sẽ do cậu ở lại bên cạnh Trình Ngự để làm, hay là để em trai cậu làm."

"Bố cậu và em trai cậu đều rất muốn bấu víu vào mối quan hệ với Trình Ngự đúng không?"

Không sai.

Tôi không làm thì sẽ có vô số người tranh nhau làm. Phó Vanh Sâm tuyệt đối không chỉ một lần cài cắm nội gián bên cạnh Phó Trình Ngự. Tên vệ sĩ giữ thuốc kia không phải là kẻ đầu tiên, và tôi cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

Rốt cuộc là có bao nhiêu người chứ? Thậm chí vụ tấn công ở công trường hôm nay cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Phó Vanh Sâm rốt cuộc muốn làm gì?!

Tôi không hiểu rõ hiềm khích giữa hai cha con họ, chỉ biết từ sau khi mẹ của Phó Trình Ngự tự sát mười năm trước, mối quan hệ của họ đã vô cùng tồi tệ rồi.

"Cậu Ninh," giọng nói trầm thấp của Phó Vanh Sâm lại truyền đến, "cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Suy nghĩ kỹ rồi." Tôi thầm nghiến răng, thấp giọng nói: "Tôi đồng ý hợp tác. Nhưng nếu Phó Trình Ngự c.h.ế.t rồi thì làm sao tôi có thể ở bên anh ấy mãi mãi được nữa?"

Phó Vanh Sâm: "Cậu Ninh nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Thứ thuốc đó chỉ khiến Trình Ngự hôn mê một thời gian thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Cúp điện thoại, tên vệ sĩ gõ cửa thu lại máy. Ông ta không hề đưa cho tôi thứ thuốc có thể khiến Phó Trình Ngự "hôn mê một thời gian" kia. Thậm chí một ngày trôi qua, tôi cũng không nhận được thêm bất kỳ chỉ thị nào từ Phó Vanh Sâm.

Điều ngoài ý muốn là Ninh Hồng Xương lại muốn gửi đứa con trai nhỏ của ông ta đến đây.

"Ninh Tự. Cơ hội đi công tác tốt với Phó Trình Ngự như vậy mà mày lại không biết đường mang Ninh Vũ theo hả?" Ninh Hồng Xương nói: "Nó sắp đến khách sạn rồi, mày ra đón nó đi. Nhớ tạo điều kiện cho nó tiếp xúc với Phó Trình Ngự nhiều vào."

Điện thoại vừa cúp, tên vệ sĩ đã gõ cửa. Tôi nhận lấy điện thoại trong tay gã, quả nhiên nghe thấy giọng của Phó Vanh Sâm: "Cậu Ninh, hãy tìm cớ đưa em trai cậu trở về đường cũ đi. Kẻ thừa thãi sẽ làm xáo trộn kế hoạch của chúng ta."

Không chỉ hành tung mà đến cả điện thoại của tôi cũng bị nghe lén.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức ấp úng nói: "Xin lỗi Phó Đổng. Nhưng nếu tôi làm vậy, bố tôi nhất định sẽ nổi lôi đình. Đến lúc ông ấy cũng đến đảo thì tôi sợ mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cuối cùng bảo: "Quản cho tốt em trai cậu."

Cúp điện thoại.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại để xâu chuỗi các manh mối.

Phó Vanh Sâm không hài lòng với sự xuất hiện của Ninh Vũ, điều đó chứng tỏ ông ta lên kế hoạch hành động ngay trên đảo này.

Đảo nhân tạo cách thủ phủ đặc khu tận mấy ngàn cây số, thiết bị giám sát, lực lượng cảnh sát lẫn điều kiện y tế đều tương đối thiếu thốn.

Một khi Phó Trình Ngự uống phải thuốc, việc anh gặp chuyện rất có thể sẽ bị quy thành tai nạn ngoài ý muốn hoặc sự cố y tế, không thể tra cứu được.

Đối với Phó Vanh Sâm mà nói, đây quả thực là một cơ hội tốt. Nhưng Phó Vanh Sâm đã "nhắc nhở" tôi: kẻ thừa thãi sẽ làm xáo trộn kế hoạch của ông ta.

Nghĩ đến đây, điện thoại của tôi đột nhiên reo vang. Tôi cầm lên, nhìn thấy cái tên Phó Trình Ngự trên màn hình.

"Ninh Tự."

Phó Trình Ngự vẫn còn đang tức giận. Giọng anh lạnh lùng, máy móc như đang làm việc công: "Ngày mai chúng ta ra khơi, cần phải đi xem khu vực cấy ghép thảm cỏ biển và điểm thả rạn nhân tạo ở vùng biển xung quanh đảo."

Đầu óc tôi rối bời. Tôi đột nhiên rất muốn thú nhận mọi chuyện với Phó Trình Ngự, muốn nói: Anh đừng giận tôi. Muốn nói: Tôi không cố ý lừa anh, là vì tôi đã thích anh quá lâu rồi. Không làm người yêu được, dù làm bạn một đời cũng tốt.

Nhưng phải làm sao đây, Phó Trình Ngự, hình như... tôi lại sắp lừa anh nữa rồi.

Lòng ngập tràn vị chát, tôi khẽ đáp: "Vâng. Mấy giờ chúng ta xuất phát?"

Phó Trình Ngự: "Mười giờ sáng mai, tôi đợi cậu ở đại sảnh."

Trước khi ra khơi, tôi cố tình dẫn theo Ninh Vũ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Sau khi lên thuyền, tên vệ sĩ đã đưa cho tôi một gói bột nhỏ, rồi cho tôi xem tin nhắn do Phó Vanh Sâm gửi tới: [Tìm cơ hội bỏ vào cà phê của nó.]

Trên du thuyền, Phó Trình Ngự đứng đón gió trên boong tàu. Hôm nay anh mang theo hai vệ sĩ, một người là người của Phó Vanh Sâm — gã đàn ông cao lớn vạm vỡ có vết sẹo đứt lông mày. Người vệ sĩ còn lại có vóc dáng gầy cao hơn một chút, luôn túc trực ở vị trí chéo phía sau Phó Trình Ngự.

Ninh Vũ vừa nãy tiến lên bắt chuyện liền bị Phó Trình Ngự ngó lơ, lại còn bị tên vệ sĩ gầy cao mắng cho một trận, lúc này đang đứng ở cửa khoang khách, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phó Trình Ngự với vẻ mặt hậm hực bất bình.

Gã vệ sĩ đứt lông mày đi qua phía sau lưng tôi, nhắc nhở: "Tranh thủ thời gian."

Tôi siết chặt gói thuốc, đi dọc theo lối đi bên mạn tàu hướng về phía khoang khách. Thuyền khẽ lắc lư, lúc bước vào cửa tôi không để ý liền va phải bả vai của Ninh Vũ. Gói thuốc tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

Tôi vội vàng nhặt lên, nói: "Xin lỗi."

Như thể đang có tật giật mình, tôi rủ mắt xuống, không nhìn vào mặt Ninh Vũ.

Xoay lưng lại với cửa, tôi đổ bột thuốc vào trong ly cà phê của Phó Trình Ngự. Trên ảnh phản chiếu của vách tường, tên vệ sĩ đang đứng ngay sau lưng tôi, che khuất tầm mắt dò xét của Ninh Vũ.

Vài phút sau, tôi bưng ly cà phê bước lên boong tàu. Phó Trình Ngự quay người lại nhìn tôi. Gió biển thổi tung chiếc áo sơ mi trắng của anh đầy phóng khoáng. Mái tóc đen bị thổi rối, che hờ lấy đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc gì.

Tôi rủ mắt đưa chiếc ly cho anh, nói: "Phó tổng, cà phê của anh."

"Cảm ơn." Nói rồi, Phó Trình Ngự đưa tay đón lấy.

Vào khoảnh khắc các đầu ngón tay chạm nhau, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.

"Đừng uống!"

Ninh Vũ sải bước lao tới, hét lớn: "Ninh Tự đã bỏ thứ gì đó vào ly cà phê!"

Người Phó Trình Ngự khựng lại.

Tôi hất tay định đánh đổ ly cà phê của anh, nhưng lại bị tên vệ sĩ phía sau giữ chặt lấy trước.

"Anh ta muốn hủy chứng cứ!" Ninh Vũ bị gã vệ sĩ đứt lông mày cản lại, nhưng vẫn gào lên với Phó Trình Ngự: "Vừa nãy tôi nhìn thấy anh ta cầm gói bột thuốc! Mau lục soát người anh ta đi! Gói đựng thuốc chắc chắn vẫn còn trên người anh ta!"

"Phó tổng, anh nhất định phải tin tôi, tôi thực sự—"

"Câm mồm!" Phó Trình Ngự nghiêm giọng quát cắt ngang lời Ninh Vũ. Anh khẽ nhíu mày, đăm đăm nhìn vào mắt tôi, từng bước một tiến lại gần.

"Tôi muốn chính cậu nói cho tôi biết." Giọng Phó Trình Ngự trầm lạnh: "Ninh Tự. Những gì cậu ta nói, có phải là thật không?"

 

back top