Ban đầu tôi cứ ngỡ chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng liên tiếp bảy ngày sau đó, Hứa Nam Châu đều không hề phát hỏa với tôi lấy một lần. Tôi hỏi em, em cũng chỉ ấp úng lấp l.i.ế.m cho qua chuyện.
Hôm nay về nhà lại càng quá đáng hơn. Nhà cửa gọn gàng đến mức khó tin, quần áo trong giỏ đồ bẩn cũng được giặt sạch sẽ. Thậm chí trên bàn còn bày sẵn cơm canh. Tôi kinh ngạc nhìn Hứa Nam Châu:
"Nam Châu, em làm à?"
Hứa Nam Châu xoa xoa ngón tay, chột dạ nói: "Phải đó, tôi tự tay làm đấy."
Mỗi khi em chột dạ nói dối là lại thích xoa ngón tay. Tôi kín đáo nhìn vào thùng rác, bên trong quả nhiên có mấy cái hộp đồ ăn mang về. Lòng tôi thầm thở phào một hơi. May quá, vẫn chưa thật sự "biến đổi", nếu em học được hết thật thì sau này tôi phải làm gì đây. Tôi nhìn em với vẻ không đồng tình:
"Chẳng phải đã nói rồi sao, nếu anh về sớm thì anh nấu, nếu muộn thì sẽ có dì đến làm."
Hứa Nam Châu "tặc" lưỡi một cái, sau đó dường như nhận ra thái độ mình không tốt, em bèn lay lay cánh tay tôi: "Tôi cũng muốn san sẻ với anh chút ít mà, dù sao chúng ta cũng là người một nhà."
Câu nói này khiến tôi vô cùng mát lòng mát dạ. Tôi xoa đầu em: "Được, anh hiểu rồi."
Hứa Nam Châu ho một tiếng, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống ăn cơm. Không chỉ vậy, ăn xong em còn đòi tự mình đi rửa bát. Tôi buồn cười ôm lấy em: "Nam Châu, trong nhà có máy rửa bát."
"Ồ ồ, tôi biết, tôi chỉ muốn dọn bát đũa thôi." Hứa Nam Châu âm thầm hạ ống tay áo vừa xắn lên xuống.
Mặc dù cư dân mạng đều bảo tôi đang khoe mẽ, nói tôi sướng mà không biết đường sướng. Nhưng chuyện này rõ ràng là không ổn, Hứa Nam Châu dù có trở nên ngoan ngoãn thì cũng phải có lý do chứ. Chỉ là không biết vì sao, hỏi thế nào em cũng không chịu nói.
Tối nay lúc tôi làm việc, bên ngoài cũng im phăng phắc. Hứa Nam Châu không đến làm phiền tôi. Tôi thật sự ngồi không yên nữa, đứng dậy giả vờ đi rót nước. Phòng khách không có ai, Hứa Nam Châu chắc chắn đang ở trong phòng ngủ. Tôi bưng nước định vào phòng ngủ. Nhưng trước khi vào, tôi liếc nhìn quần áo trên người mình, rồi mặt không đổi sắc đưa tay cởi hai chiếc cúc áo trên cùng ra.
Khoảnh khắc cửa mở, Hứa Nam Châu giật nảy mình, vội vàng úp điện thoại xuống giường. Em ngượng nghịu nhìn tôi: "Anh bận xong rồi à?"
Tôi đưa nước cho em: "Vẫn chưa, tối nay chắc phải làm đến muộn."
"Ồ ồ, cảm ơn." Hứa Nam Châu đón lấy nước uống một ngụm. Thấy tôi vẫn chưa đi, em lại nói: "Vậy anh mau đi bận đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Cuối cùng, tôi đen mặt đi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi vào thư phòng, tôi cố tình mở to cửa ra. Nhưng đợi tới đợi lui, Hứa Nam Châu chẳng hề có ý định đến tìm tôi. Thậm chí khi em đi ra ngoài cất ly, còn nhẹ chân nhẹ tay giúp tôi khép cửa lại. Tôi nhịn không được mà cười lạnh: "Hừ."
Tôi bận rộn trong thư phòng cả đêm. Sáng hôm sau đi ra thì vừa vặn đụng phải Hứa Nam Châu mới ngủ dậy. Tôi nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ, sao Hứa Nam Châu lại dậy sớm như vậy. Thấy sắc mặt em không được tốt, tôi lo lắng hỏi:
"Nam Châu, sao dậy sớm thế?"
Hứa Nam Châu nhìn tôi một cái: "Đêm qua anh không về phòng ngủ sao? Anh đã không còn muốn ở cùng tôi nữa rồi à?"
Tôi ngẩn ra: "Tối qua bận muộn quá, anh sợ làm phiền em ngủ."
Sắc mặt Hứa Nam Châu vẫn chẳng dịu đi là bao, em tự lẩm bẩm: "Cũng đúng, dù sao thì..."
Lòng tôi bỗng thấy hoang mang lạ thường, định tiến lại ôm em. Nhưng Hứa Nam Châu đã đẩy tôi ra, đi thẳng về phòng: "Tôi biết rồi, anh đi làm đi, tôi ngủ thêm lát nữa."
Hứa Nam Châu khóa trái cửa lại. Hôm nay có mấy cuộc họp quan trọng, tôi đành phải đến công ty trước. Trên đường đi, Hứa Nam Châu gửi tin nhắn cho tôi:
【Xin lỗi, tối qua tôi ngủ không ngon, vừa rồi thái độ hơi tệ, anh đừng giận.】
Tâm trạng tôi chẳng tốt lên chút nào, ngược lại còn tệ hơn. Tôi cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra mà bản thân không thể kiểm soát được.