Người vợ vốn đang yên đang lành của tôi sao bỗng nhiên lại trở nên tốt tính thế này

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mãi đến sau này, tôi phát hiện Hứa Nam Châu đang âm thầm tiết kiệm tiền. Tôi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là công ty nhà em xảy ra vấn đề. Nhưng sau khi gọi điện hỏi thăm, câu trả lời tôi nhận được lại là phủ định.

Tôi không biết phải làm sao cho phải. Lẽ nào thật sự là đã chán nản rồi sao?

Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi không tốt, mẹ của Hứa Nam Châu hỏi tôi: "Cảnh Niên, cãi nhau với Nam Châu à?"

Tôi không muốn để bà phải lo lắng: "Không có đâu mẹ, mẹ đừng lo."

Mẹ thở dài, kể cho tôi nghe một vài chuyện của Hứa Nam Châu. Bà nói khi em còn nhỏ, gia đình luôn bận rộn việc công ty, không có ai bên cạnh. Đến lúc muốn bù đắp sự bầu bạn thì em đã không còn cần nữa rồi, cứ thế hình thành nên tính cách như bây giờ. Giọng mẹ nhẹ nhàng:

"Cảnh Niên, thật ra chúng ta đều hiểu cuộc hôn nhân này là vì cái gì. Con là một đứa trẻ có trách nhiệm, nhưng đừng lún sâu quá, cuối cùng lại làm bản thân bị thương."

Tôi hơi vỡ lẽ. Tôi gật đầu, nói tiếp: "Mẹ nói đúng ạ, gần đây con quả thực quá bận rộn, không có thời gian bên cạnh Nam Châu."

Mẹ Hứa Nam Châu: "?"

Bà muốn nói lại thôi: "Cảnh Niên, ý mẹ là..."

"Mẹ, con hiểu mà, mẹ đừng lo lắng nữa." Cuối cùng hàn huyên vài câu, tôi cúp máy.

Vừa hay ngày mai Hứa Nam Châu định đi xem triển lãm. Mặc dù tôi không hiểu rõ lắm về mấy cái triển lãm mà em nói, nhưng một tháng trước em đã ra lệnh, à không, là thỉnh cầu tôi đi cùng. Đây chính là cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm.

Trước ngày đi xem triển lãm, tôi đặt hoa trước, để dành ra đủ thời gian. So với sự hưng phấn của tôi, Hứa Nam Châu lại rất bình tĩnh. Em đi ngủ sớm. Tôi mỉm cười an lòng, quả nhiên là trưởng thành rồi.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là sáng hôm sau lúc ngủ dậy, Hứa Nam Châu kinh ngạc nhìn tôi: "Anh chưa đi làm à?"

Khóe miệng tôi cứng đờ: "Cái gì?"

Hứa Nam Châu phản ứng lại, bèn nói: "Tôi không có ý chỉ trích anh."

Lòng tôi dần chìm xuống: "Nam Châu, sao em lại trở nên thế này?"

Trở nên cẩn trọng từng chút một, mà tôi lại không tìm được bất kỳ lý do nào. Là anh vẫn chưa đủ khiến em an tâm sao?

Sắc mặt Hứa Nam Châu cũng trở nên khó coi, em ngoảnh mặt đi: "Tôi vốn luôn như vậy mà."

Nói xong em cầm lấy quần áo định đi ra ngoài. Tôi gọi em lại: "Nam Châu, đợi đã, anh đi cùng em..."

Hứa Nam Châu đã mở cửa đi ra, em nói: "Tôi đi trước đây, bạn tôi hẹn tôi đi ăn cơm rồi."

Tôi chớp mắt, nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt. Em đi không lâu sau đó, chuông cửa vang lên. Tôi cử động đôi chân đã cứng đờ, mang theo sự kỳ vọng vô hình đi mở cửa. Nhưng không phải Hứa Nam Châu. Là hoa tôi đặt đã đến.

Tôi ôm bó hoa, ngồi bệt xuống sofa. Nhưng Nam Châu ơi, là chúng ta đã hẹn nhau trước mà.

Ngồi thẫn thờ không biết bao lâu, điện thoại của Từ Dương gọi đến.

"Hẹn ông bao nhiêu lần rồi, lần này có nỡ ra ngoài uống với tôi một ly không?"

Hiếm khi tôi không bảo hắn cút đi: "Được, địa chỉ."

Trước khi đi, tôi nhìn khung chat vắng lặng. Sau đó tôi chuyển tiền cho Hứa Nam Châu. Nghĩ một hồi thấy không đúng, thế là tôi thêm một con số không vào phía sau. Làm xong những việc này tôi thấy mình có bệnh thật, người ta đã không thèm đoái hoài gì đến mình rồi, bây giờ làm vậy để làm gì.

Nhưng điều khiến tôi uất ức hơn là Hứa Nam Châu đã trả lời tôi.

Nam Châu: 【Cảm ơn anh, nhưng sau này không cần chuyển tiền cho tôi nữa đâu, tôi có tiền để tiêu mà.】

Mặt tôi đơ ra, cuối cùng hờn dỗi không trả lời gì cả, đi thẳng đến quán bar mà Từ Dương báo. Là người thì ai chẳng có tính khí, tôi muốn "bạo lực lạnh" với em.

 

back top