Nhặt Được Một Vị Hải Thần Đại Nhân

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Cảnh lại đang nổi trận lôi đình.

"Tề Yến, rốt cuộc anh đang đối phó với ai đấy?"

"Pha ly cà phê chút chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong, còn nói cái gì mà yêu tôi?"

Cái ly bị cậu ta dùng chiếc đuôi hình trái tim màu đen quét một phát xuống đất, vỡ tan tành.

Cậu ta khoanh tay, ngẩng cao đầu, tức tối nói:

"Anh Tô Vân sẽ không bao giờ thô thiển, vụng về như anh."

"Cho dù anh ấy có sốt nhẹ, cũng sẽ nhớ rõ tôi không bao giờ uống nước quá ba mươi tư độ."

Tôi cúi người, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà.

Vô tình bị cứa rách ngón tay trỏ, một giọt m.á.u rỉ ra.

Bùi Cảnh liếc nhìn một cái, phiền muộn giật giật cà vạt.

"Sao anh cẩu thả thế?"

"Thôi bỏ đi."

"Triển lãm tranh hôm nay của anh Tô Vân, anh không cần đi cùng tôi nữa đâu."

Cậu ta dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi, buông lời chê bai:

"Anh mặc thành cái dạng này, chỉ biết làm mất mặt tôi thôi."

Tôi nhìn lại quần áo trên người mình.

Một chiếc áo hoodie đã giặt rất nhiều lần, thậm chí còn bị sờn lông xù xì.

Sóng bước cùng bộ âu phục của cậu ta quả thực không hề xứng đôi.

Thế là tôi gật đầu, đáp lại:

"Được, tôi biết rồi."

Bùi Cảnh tức đến nổ phổi:

"Anh căn bản là chẳng hề để tâm đến tôi!"

"Rầm" một tiếng, cậu ta sập cửa bỏ đi.

Bùi Cảnh là người tôi đã cứu mạng năm tôi mười bảy tuổi.

Cậu ta là một mị ma nam.

Ở xã hội này, thú nhân nằm ở đáy tầng lớp bị khinh rẻ.

Mị ma lại càng bị dán lên những cái mác như đê tiện, phóng đãng.

Tôi lớn hơn cậu ta năm tuổi, nhìn bộ dạng khắp người đầy thương tích, run rẩy bần bật của cậu ta, lòng tôi liền mềm nhũn.

Tôi đưa cậu ta về nhà, tự giác gánh vác trách nhiệm nuôi nấng.

Tôi từ bỏ cơ hội tiếp tục học lên cao, liều mạng làm việc kiếm tiền để nuôi cậu ta học trường tư thục tốt nhất dành cho thú nhân.

Bùi Cảnh trước đây cũng chưa từng làm tôi phải bận lòng.

Không chỉ thành tích xuất sắc, mỗi ngày cậu ta đều ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa nhà chờ tôi đi làm về.

Thậm chí còn dùng chiếc đuôi có hình trái tim kia quấn lấy cổ tay tôi, ngọt ngào gọi một tiếng "Anh Yến".

Chỉ tiếc là hiện thực luôn tàn khốc.

Sau khi Bùi Cảnh tốt nghiệp đại học, vì thân phận mị ma mà đi đến đâu cũng đụng tường, phải chịu đựng biết bao lời sỉ nhục và quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nơi công sở.

Tôi không nỡ nhìn cậu ta phải chịu uất ức, bèn xoa đầu cậu ta, bảo rằng:

"Không sao đâu, em cứ ngoan ngoãn ở nhà là được rồi, anh có thể nuôi em."

Năm nay là năm thứ mười tôi nuôi dưỡng Bùi Cảnh, cũng là năm chúng tôi lên kế hoạch kết hôn.

Thế nhưng mọi thứ đều đã thay đổi.

Nguồn cơn của sự thay đổi bắt đầu từ nửa tháng trước, khi tôi cùng Bùi Cảnh đi xem một buổi triển lãm tranh.

Đứng trước những bức họa màu sắc sặc sỡ, trừu tượng khó hiểu kia, Bùi Cảnh đã tranh cãi với tôi.

"Tề Yến, rốt cuộc anh có hiểu nghệ thuật là gì không hả? Kẻ mù chữ thì đừng ở đây tỏ ra hiểu biết có được không?!"

Tôi đứng đó, chân tay luống cuống.

Không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Tôi chẳng qua chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thêm vài câu mà thôi.

Sau đó, Tô Vân xuất hiện.

Họ đàm luận say sưa, vô cùng hợp ý.

Còn tôi bị gạt ra rìa, như một kẻ ngoài cuộc.

Kể từ ngày hôm đó, trái tim của Bùi Cảnh đã hoàn toàn bay đi mất rồi.

 

back top