Lúc tôi ở trong phòng thu âm thu bài hát, Hoắc Chánh liền cách một lớp kính cách âm cùng tôi đối thị.
Tôi đỏ bừng mang tai vội vàng quay mặt đi, đem sự chú ý đặt ở trên nhạc phổ.
Đợi tôi thuận lợi thu âm xong một lượt, lén đi nhìn Hoắc Chánh thì phát hiện Phương tỷ không biết từ lúc nào đã chống nạnh, quay về phía Hoắc Chánh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hoắc Chánh thì nhắm mắt ngồi trên ghế, không mấy để ý đến chị.
Phương tỷ nhìn càng bốc hỏa hơn.
Tôi vội vàng tháo tai nghe xuống, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
"Sao thế này ạ?"
Tôi vội vàng đi xem Hoắc Chánh.
Hoắc Chánh mặt không cảm xúc, ngược lại mặt Phương tỷ đã tức đến đen thui rồi.
"Em tìm đâu ra cái tên trợ lý này thế, vừa đội mũ vừa đeo khẩu trang, người không biết còn tưởng cậu ta mới là ngôi sao cơ đấy."
"Vừa vào cửa liền giống như đại gia trực tiếp ngồi xuống xem em hát."
"Sao hả, anh xem diễn kịch đấy à?"
Trong đầu tôi chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, người trước đây dám lên mặt với Hoắc Chánh như thế này, dường như đã bị ném xuống biển cho cá ăn rồi.
Phương tỷ tuổi tác không lớn hơn tôi bao nhiêu, chẳng qua cũng là cô gái nhỏ mới tốt nghiệp vài năm.
Chị là người mê tiếng hát của tôi, đối với tôi luôn chăm sóc như đối với em trai vậy.
Chị đoán chừng là đem Hoắc Chánh đương thành bạn trai tôi rồi, lấy thân phận người nhà nhà gái bắt đầu xoi mói anh.
"Phương tỷ, không phải như chị nghĩ đâu..."
Tôi còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Chánh ngắt lời.
Anh đứng dậy, liếc nhìn Phương tỷ một cái.
"Ồ? Vậy cô nói xem trợ lý nên làm thế nào?"
Hoắc Chánh vóc dáng cực cao, toàn thân áp lực cực mạnh.
Nhưng Phương tỷ cũng không sợ anh.
"Nước mật ong, trà nhuận họng, viên ngậm bảo vệ cổ họng, ba thứ này anh mang theo chưa? Lúc Tiểu Vũ thu âm bài hát, anh phải thời khắc chú ý tới trạng thái của cậu ấy, anh có hiểu hay không hả?"
"Lúc cần đưa nước thì đưa nước, lúc cần lau mồ hôi thì lau mồ hôi."
Tôi vội vàng giải thích, "Có mang, có mang ạ, ở trong bao."
Tôi vừa định đi lấy, Hoắc Chánh tay dài chân dài, lập tức liền xách qua rồi.
Balo hai quai ở trong tay anh giống như một cái cặp sách trẻ em vậy.
Anh từ bên trong lấy ra bình giữ nhiệt, vặn mở nắp ra.
Anh nghiêng nghiêng đầu, giống như thật sự rất nghi hoặc.
"Trợ lý có phải còn cần phải đút cho uống không?"
Hoắc Chánh không giống như muốn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của trợ lý, càng giống như muốn trêu chọc tôi hơn.
Anh cầm bình giữ nhiệt tiến lại gần, miệng bình ở bên môi tôi miết miết, lại buông ra.
Ánh mắt Hoắc Chánh đen trầm, anh mang theo khẩu khí mệnh lệnh, giọng nói rất thấp nói:
"Tiểu Vũ, há mồm."
Tôi khống chế không được mà giật giật yết hầu, ký ức của cơ thể nhanh chóng thức tỉnh, khống chế không được mà run lên một cái.
Tôi nhắm mắt lại.
Hơi há mồm.
Tôi vẫn là không có cách nào kháng cự bất kỳ mệnh lệnh nào của Hoắc Chánh.
Miệng bình lại dùng chút lực, chạm vào răng tôi.
Nước mật ong ấm áp ngọt nhẹ chậm rãi trượt vào cổ họng.
Cổ họng khô khốc lập tức thoải mái hơn một chút.
Nhưng Hoắc Chánh không biết làm sao, tay đột nhiên dùng chút lực, nước trong bình lập tức sánh ra ngoài hơn nửa.
Tôi lập tức bị sặc.
Tôi lập tức bịt miệng lại, nước mật ong trong miệng theo kẽ tay rơi rụng.
Làm cho đầy tay đều là dính nhớp.
Hoắc Chánh rõ ràng là cố ý, nhưng bây giờ lại bày ra một bộ dáng vẻ lo lắng.
Anh rút khăn giấy ướt ra, nắm lấy tay tôi, từng ngón từng ngón lau sạch sẽ, lại quẹt quẹt khóes miệng tôi.
"Sao lại không cẩn thận như thế."
Phương tỷ muốn mắng nhưng lại nhịn được, cuối cùng miệng động động, bỏ lại một câu liền đi mất.
"Chú ý một chút đi hai người."