Nhặt kim chủ sa cơ thất thế về nhà

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng may bài hát đã thu âm xong, công việc còn lại cùng nhà sản xuất thảo luận một chút chi tiết album liền kết thúc rồi.

Sau khi kết thúc công việc, Hoắc Chánh giống như đã thích ứng với công việc của trợ lý.

Anh lại vặn mở bình giữ nhiệt, "Muốn uống nước không?"

Tôi đỏ mặt xua tay.

"Không cần đâu ạ, bao để em cầm cho."

Hoắc Chánh không thèm để ý, một bên vai đem bao khoác lên rồi.

Sự lạnh lùng của cả người lập tức bị hòa tan đi rất nhiều.

Chúng tôi vẫn như cũ một trước một sau bước đi, vừa đến tầng một thì phát hiện Phương tỷ đang ngồi trên sô pha xuất thần.

Sau khi nhìn thấy tôi, chị đi tới kéo tôi sang một bên.

"Chị suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn phải nhắc nhở em một lần."

"Không phải không cho em yêu, em có yêu thì cũng phải tìm người đáng tin cậy thành thật một chút, người này nhìn thế nào cũng không thích hợp."

Chị thấy tôi một bộ dáng vẻ không hề bị lay chuyển, hận rèn sắt không thành thép nói:

"Con cá vàng nhỏ này của em sớm muộn gì cũng bị con cá mập xấu xa nuốt chửng thôi."

Tôi bị chọc cho cười một tiếng.

Nhưng rất nhanh lại nhạt đi.

Phương tỷ chỉ là không biết Hoắc Chánh là ai mà thôi.

Người như Hoắc Chánh, cho dù phá sản, đông sơn tái khởi chẳng qua là chuyện sớm muộn.

Tôi chẳng qua là nhặt được chỗ trống, ở trên đoạn đường rẽ này của cuộc đời anh mà ngắn ngủi bước đi cùng nhau một đoạn.

Tôi mỉm cười, học theo điệu bộ của Phương tỷ mở miệng:

"Yên tâm đi Phương tỷ, cá vàng là không bơi đến được vùng biển của cá mập đâu."

Không đợi Phương tỷ mở miệng lần nữa, tôi liền hướng chị vẫy vẫy tay, đi về phía Hoắc Chánh.

Hoắc Chánh dừng lại ở cửa công ty, gần đó vừa vặn có cửa hàng đang tổ chức hoạt động, những quả bong bóng rực rỡ sắc màu được quấn thành một cụm treo trên tường.

Dưới đất rơi rụng vài quả bong bóng, theo bước chân đi lại của người qua đường mà phiêu tán.

Còn có một quả vừa vặn bay đến trong tay Hoắc Chánh.

Hoắc Chánh nhìn thấy tôi tới rồi liền đem quả bong bóng trong tay đưa cho tôi.

Một quả bóng may mắn.

"Cho em."

Tôi giơ tay vừa định đón lấy, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua.

Gió rất nhẹ, thổi không nổi rất nhiều thứ, nhưng độc độc có thể đem một quả bóng may mắn nhẹ bẫng thổi đi mất.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới lúc nhỏ rất thích một quả bong bóng.

Bong bóng rất đẹp, lúc bay đi cũng rất nhanh.

Tôi đuổi theo quả bong bóng không ngừng chạy, luôn cảm thấy quả bong bóng cách không xa, đuổi theo đuổi theo quả bong bóng liền có thể rơi xuống rồi.

Thực ra không phải vậy.

Bong bóng càng bay càng cao, cho đến khi tôi không nhìn thấy nữa.

Giữa tôi và Hoắc Chánh, liền giống như tôi và quả bong bóng vậy.

Giữa chúng tôi cách nhau một lạch trời, là thứ tôi vĩnh viễn không bắt được.

Hoắc Chánh thấy tôi ngửa đầu có chút xuất thần, anh nhíu mày chạm vào mí mắt tôi.

"Sao lại lộ ra biểu cảm như thế này?"

Mắt tôi động động, ánh mắt rơi trên mặt anh, theo bản năng lẩm bẩm:

"Quả bong bóng của em bay mất rồi."

Hoắc Chánh lại nói, "Vậy thì mua lại cái khác."

Tôi nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, lộ ra một nụ cười rất nhạt.

Tôi lắc lắc đầu.

"Không cần đâu ạ, chúng ta về nhà thôi."

Trên đường về nhà, tâm trạng tôi có chút sa sút, không nói năng gì nhiều.

Hoắc Chánh cũng không mở miệng, luôn cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Tôi hồi tưởng lại một ngày hôm nay, đại khái đối với Hoắc Chánh mà nói, cũng không tính là một ngày tốt đẹp gì cho cam nhỉ.

Tôi có chút uể oải.

Sau khi về đến nhà, Hoắc Chánh cũng vẫn còn đang bận rộn.

Tôi hỏi Hoắc Chánh:

"Anh có món gì muốn ăn không?"

Hoắc Chánh hình như rất bận, anh thuận miệng đáp: "Tùy em."

Tôi mím mím môi, nói một món thức ăn Hoắc Chánh không mấy khi ăn.

"Tôm luộc chấm muối tiêu thì thế nào ạ?"

"Được."

Anh vừa trả lời xong liền đột nhiên đứng bật dậy.

"Tôi ra ngoài một lát."

Nói xong liền vội vàng đi ra cửa.

Để lại một mình tôi ngơ ngác ở trong phòng.

Anh đây là dự định muốn đi rồi sao?

Bởi vì hôm nay tôi làm anh không vui vẻ sao?

Tôi ngây người tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nhìn chằm chằm vào hướng Hoắc Chánh rời đi.

Không biết qua bao lâu, chân bắt đầu tê dại.

Vừa lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng động.

Là âm thanh ấn nút của khóa mật mã.

Ngay sau đó, cửa được đẩy ra.

Hoắc Chánh nhìn thấy tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, có chút bất ngờ.

"Sao còn đứng ở đây?"

Nhưng tôi đã không nghe thấy anh nói cái gì nữa rồi.

Ánh mắt tôi chậm rãi dời đến trên tay anh.

Quả bong bóng so với buổi chiều đã xẹp mất một nửa được buộc vào một sợi dây, đang được Hoắc Chánh nắm ở trong tay.

Hoắc Chánh đại khái vĩnh viễn đều sẽ không biết, hôm nay anh rốt cuộc đã làm một chuyện như thế nào.

Anh chỉ là rất bình thường lại tùy ý đem quả bong bóng đưa cho tôi, nói:

"Bong bóng của em về rồi này."

 

back top