Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi ngơ ngác nhìn Hoắc Chánh, sự chua xót trong lòng hoàn toàn lấn át chút niềm vui sướng kia.
Quả bong bóng bay mất năm mươi mốt tuổi thơ, nhiều năm sau lại được Hoắc Chánh đưa đến trước mặt tôi.
Tôi đưa tay ra, ngón tay khẽ run rẩy, đón lấy sợi dây nhỏ mịn kia.
Tôi nghĩ, đáng lẽ tôi nên nhào vào lòng Hoắc Chánh, rồi làm nũng đòi một nụ hôn.
Như vậy mới càng được người ta yêu thích.
Nhưng tôi quá cứng nhắc, chỉ biết khô khốc nói một câu cảm ơn.
Hoắc Chánh không nói anh đã dùng cách gì để tìm quả bong bóng về.
Cũng không hỏi tôi sao còn chưa đi nấu cơm.
Mà là rất ôn hòa hỏi địa chỉ của tôi, rồi đặt món ăn.
Còn gọi cả món tôm luộc mà anh không thích ăn, nhưng nhìn có vẻ như tôi rất muốn ăn.
Tôi rất trân trọng ôm lấy quả bong bóng, cất nó vào trong két sắt của mình.
Hoắc Chánh đi theo phía sau tôi, nhìn thấy rõ mồm một mọi động tác của tôi.
Anh có chút kinh ngạc.
"Thích bong bóng đến vậy sao? Trước đây sao tôi không phát hiện ra nhỉ."
Tôi mỉm cười, không giải thích.
Thứ dù có bình thường rẻ tiền đến đâu, chỉ cần được ban cho ý nghĩa, thì đó chính là bảo vật trân quý nhất trên đời này.
Sau này bất kể là lúc nào, chỉ cần nhìn thấy quả bong bóng này, tôi sẽ nghĩ đến hiện tại, trở về hiện tại.
Tôi lại từ trong kho chứa đồ ôm ra một chai rượu.
Là chai rượu mà Hoắc Chánh từng khen ngợi.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ tặng cho anh.
Chỉ là nhìn thấy rượu liền nghĩ đến anh, cho nên mới mua lại.
Cũng may mắn là đã mua lại.
Rượu Hoắc Chánh thích rất mạnh.
Tôi bỗng uống một ngụm lớn, sặc đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Hoắc Chánh khẽ cười, đưa ngón tay ung dung lau đi vệt rượu tràn ra bên môi tôi.
"Sao lại vội vàng như thế?"
Ngón tay anh lạnh ngắt, chạm vào da thịt tôi lại giống như đang bốc hỏa.
Đại khái là cồn đã tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Tôi đưa lưỡi l.i.ế.m đi chút rượu trên ngón tay anh.
Lại ngửa mặt lên hỏi anh: "Anh không uống sao?"
Yết hầu của Hoắc Chánh lăn lăn, ánh mắt tối sầm xuống.
Ánh mắt anh rơi vào trên môi tôi.
Tôi giống như bị mê hoặc mà ghé sát vào, chạm chạm vào cằm, khóe môi của anh.
Hoắc Chánh giữ tôi lại: "Em uống nhiều rồi."
Lực đạo của anh không nặng, sau khi tôi tiếp tục dán lên, anh hơi khựng lại một chút, liền buông tay.
Vị rượu trong miệng theo nụ hôn triền miên truyền qua cho Hoắc Chánh.
Hoắc Chánh ngồi trên sô pha, cổ áo sơ mi hơi hỗn loạn, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện, có một loại gợi cảm khó tả.
Anh rũ mắt, tay tùy ý đặt trên đầu tôi, giống như an ủi mà nhẹ nhàng xoa xoa.
Hoắc Chánh không từ chối sự chủ động của tôi, nhưng anh cũng không động đậy.
Tấm thảm mềm mại cọ xát vào đầu gối, tôi ngửa mặt lên nửa nhắm mắt nhìn anh.
Tầm nhìn có chút mơ hồ, tôi chỉ có thể nhìn rõ hình thể của anh, giống như rất nhiều lần trong giấc mơ.
Thứ tôi sở hữu quá ít, thứ có thể cho anh, cũng chẳng qua là thứ anh vốn đã sớm quen thuộc mà thôi.
Chưa chắc đã có bao nhiêu trân quý.
Thứ có thể cho, chẳng qua là mối quan hệ thể xác càng thêm rẻ rúng.
Tống Kim Vũ ngủ thiếp đi rồi.
Cậu cuộn tròn trong chăn, mặt vùi vào trong gối, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt nghiêng.
Hoắc Chánh cảm thấy tư thế cậu cuộn tròn trong chăn có chút đáng thương.
Thế là anh đại phát từ bi vươn tay ôm cậu vào lòng.
Động tác của Hoắc Chánh không đủ dịu dàng, Tống Kim Vũ giống như bị làm cho tỉnh giấc.
Cậu khó khăn mở mắt ra chút ít, sau khi nhìn thấy Hoắc Chánh liền theo bản năng rúc rúc vào, rồi lại nhắm mắt ngủ mê mệt.
Tống Kim Vũ thích mình, Hoắc Chánh biết chứ.
Tống Kim Vũ từ trước đến nay chưa từng che giấu.
Dù là ba năm trước, hay là hiện tại.
Chỉ là Tống Kim Vũ của ba năm sau phải gan dạ hơn một chút, hoặc có thể nói là có dũng khí hơn một chút.
Bắt đầu học cách theo đuổi Hoắc Chánh.
Ngay ngày đầu tiên vừa tới đây, Hoắc Chánh đã nhìn ra rồi.
Tống Kim Vũ rất vụng về nhường ra phòng ngủ của mình, lại rất vụng về đem lễ vật tặng cho anh.
Hoắc Chánh cũng muốn tặng lại quà, nhưng Tống Kim Vũ có lẽ là quá thích Hoắc Chánh rồi, cậu cái gì cũng không muốn.
Điều thông minh duy nhất, chính là ba năm sau lại chủ động theo đuổi Hoắc Chánh, và mời anh dọn vào trong nhà ở.
Nghĩ đến đây, anh lại giơ tay sờ sờ trán của Tống Kim Vũ.
Hồi đầu lần đầu tiên ấy, Hoắc Chánh không biết nặng nhẹ, ngày thứ hai Tống Kim Vũ liền phát sốt.
Nhưng Hoắc Chánh không nhận lỗi, anh cảm thấy là do Tống Kim Vũ tương đối yếu ớt, kiêu kỳ.
Sau khi cảm nhận được độ ấm dưới tay bình thường, Hoắc Chánh buông lỏng lòng, đang định rút tay về.
Cậu nhóc kiêu kỳ Tống Kim Vũ giơ tay đem tay Hoắc Chánh ôm chặt vào trong lòng.
Hoắc Chánh cảm thấy, Tống Kim Vũ lúc ngủ say nhìn phải yếu ớt, dễ vỡ hơn một chút.
Hoắc Chánh không rút tay ra, dùng bàn tay còn lại xoa xoa tóc Tống Kim Vũ.
Anh bỗng nhiên nhớ tới ba năm trước.
Nghĩ đến lời tỏ tình của Tống Kim Vũ.
Hoắc Chánh trước đó chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở bên cạnh ai, hoặc giả là kết hôn.
Anh cảm thấy rất phiền phức.
Anh cũng không biết Tống Kim Vũ tỏ tình là muốn làm cái gì.
Chẳng lẽ là cậu muốn kết hôn với Hoắc Chánh sao?
Hoắc Chánh chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với ai, huống chi lại còn là một người đàn ông.
Cho nên Hoắc Chánh lúc ấy phiền muộn thấu xương đã nói ra những lời rất tổn thương người với Tống Kim Vũ.
Đến tận ngày hôm nay, Hoắc Chánh đều không cho rằng mình nói sai.
Nhưng thỉnh thoảng có lẽ cũng từng có hối hận, hối hận vì đã nói lời trực tiếp đến như vậy.
Dù sao Tống Kim Vũ cũng có chút kiêu kỳ nhạy cảm, vừa nói một câu liền dọa cậu chạy mất tăm suốt ba năm.
Người trong lòng lại cử động một chút, Hoắc Chánh giơ tay vỗ vỗ lưng cậu.
Đợi đến khi hơi thở của người kia bình ổn lại mới dừng tay.
Hoắc Chánh lại bắt đầu suy nghĩ.
Anh nghĩ tới con mèo chạy vào trong nhà.
Con mèo kia và Tống Kim Vũ rất giống nhau, nhưng mèo so với người thì thông minh hơn.
Biết ăn vạ bám lấy không đi, Hoắc Chánh liền sẽ mềm lòng.
Anh nghĩ, nếu như ban đầu Tống Kim Vũ cũng giống như con mèo kia, mặt dày bám lấy một vài giây, Hoắc Chánh cũng có xác suất sẽ đồng ý với cậu.
Nhưng mà cũng không sao cả.
Hoắc Chánh đối với sự theo đuổi hai ngày nay của Tống Kim Vũ rất hài lòng.
Cho nên anh quyết định đồng ý lời tỏ tình ba năm trước của Tống Kim Vũ.
