Tôi và Tần Dữ Xuyên đã bắt đầu cuộc sống chính thức sống chung với nhau. Những ngày tháng trôi qua tuy bình lặng nhưng lại tràn ngập mật ngọt.
Chúng tôi giống như tất cả các cặp tình nhân bình thường khác, thích nướng bánh trên giường vào mỗi buổi sáng cuối tuần, rồi cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn.
Hắn sẽ kiên nhẫn cùng tôi chọn những món đồ ăn vặt mà tôi yêu thích, rồi đến lúc tôi kháng nghị lượng calo quá cao thì lại nặn nặn mặt tôi, bảo: "Ăn nhiều chút đi, gầy quá rồi, ôm vào thấy cấn tay lắm."
Buổi tối chúng tôi sẽ cùng rúc vào nhau trên sô pha, xem một bộ phim tình cảm tẻ nhạt nào đó. Xem đến những phân đoạn cảm động, tôi sẽ lén lút rơi nước mắt. Hắn liền trêu chọc tôi, rồi ôm tôi vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm dễ nghe của mình ghé sát tai tôi mà nói ra những lời thoại sến súa trong phim.
Hắn vẫn thích dùng câu nói trong lần đầu tiên hai đứa gặp nhau để trêu chọc tôi, lần nào cũng khiến tôi mặt đỏ tim đập. Tôi mới biết được thì ra vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng kia chỉ là lớp vỏ bọc bảo vệ của hắn mà thôi. Ở trước mặt người mình yêu, hắn cũng biết ấu trĩ, biết làm nũng.
Chỉ là, có một chuyện luôn khiến tôi canh cánh trong lòng. Tôi phát hiện ra hắn không bao giờ cho tôi chạm vào cái ngăn kéo nằm sâu nhất trong phòng sách của hắn. Mỗi lần tôi vừa lại gần, hắn liền rất căng thẳng mà kéo tôi ra chỗ khác. Càng như vậy, tôi lại càng tò mò hơn. Rốt cuộc bên trong đó đang chôn giấu bí mật gì đây?
Hôm nay hắn đi công tác ở tỉnh khác. Tôi ở nhà một mình, như bị ma xui quỷ khiến mà lại bước chân vào phòng sách một lần nữa. Cái ngăn kéo đó đã được khóa lại. Tôi tìm đến công cụ, tốn bao nhiêu công sức b.ú sữa mẹ mới cuối cùng cũng cạy được nó ra.
Trong ngăn kéo chỉ có duy nhất một cuốn nhật ký đã cũ kỹ. Tôi lật mở ra. Bên trong ghi chép lại mối tình thầm mến đầy trắc trở của một cậu thiếu niên.
"Hôm nay, mình lại nhìn thấy em ấy rồi. Cậu Omega nhỏ mang hương chanh ấy."
"Cậu ấy hình như rất thích đọc sách, lần nào cũng ngồi ở vị trí góc khuất nhất trong thư viện."
"Hôm nay cậu ấy mỉm cười với mình, tim mình đập nhanh quá đi mất."
"Mình rất muốn nói cho cậu ấy biết, mình thích cậu ấy."
Chủ nhân của cuốn nhật ký là Tần Dữ Xuyên. Mà cậu Omega nhỏ mang hương chanh đó, chính là tôi. Hóa ra, vào khoảng thời gian tôi không hề hay biết... hắn đã âm thầm yêu tôi suốt ngần ấy năm trời.
Tôi khép cuốn nhật ký lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cảm động, xót xa, và còn có một chút hối hận muộn màng. Tôi hối hận tại sao bản thân không nhận ra hắn sớm hơn một chút, để hắn phải một mình ôm giữ mối tình thầm mến này, chờ đợi lâu đến như vậy.
Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Tần Dữ Xuyên. Chuông reo một hồi lâu mới được kết nối.
"Alo? Lục Ngôn à?" Giọng hắn mang theo một chút mệt mỏi.
"Tần Dữ Xuyên."
"Sao thế? Có phải nhớ tôi rồi không?"
"Ừm." Tôi không hề phủ nhận, "Tôi nhớ anh rồi."
Đầu dây bên kia, hắn khẽ cười một tiếng: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, ngày mai tôi về rồi."
"Vâng."
Cúp điện thoại, tôi đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ, khôi phục lại hiện trạng cho ngăn kéo. Tôi quyết định sẽ giả vờ như bản thân không hề hay biết chuyện gì cả. Bí mật này cứ để hắn tiếp tục gìn giữ đi. Sẽ có một ngày, chính miệng hắn sẽ nói ra cho tôi nghe thôi.