Nhật ký lật tẩy chuyện đôi bên thầm mến

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Tần Dữ Xuyên đi công tác quay về, cuộc sống của chúng tôi lại khôi phục lại vẻ bình lặng vốn có. Chỉ là, tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Khoản tiền tôi gửi trong thẻ ngân hàng bỗng nhiên biến mất tiêu rồi.

Khoản tiền đó không nhiều, là số tiền tôi tích cóp được từ việc đi làm thêm suốt những năm qua. Tôi kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện ra số tiền đó đã được chuyển vào một tài khoản xa lạ từ một tháng trước.

Trong lòng tôi dâng lên một điềm báo chẳng lành. Tôi đem chuyện này nói cho Tần Dữ Xuyên nghe. Hắn nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn nhanh chóng điều tra ra chủ nhân của tài khoản xa lạ kia. Là Mạnh Trạch.

Tôi sững sờ tại chỗ. Anh ta tại sao lại chuyển tiền của tôi đi chứ? Tần Dữ Xuyên trực tiếp dẫn tôi đến thẳng công ty của Mạnh Trạch.

Mạnh Trạch nhìn thấy hai chúng tôi thì chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn mỉm cười rót cho chúng tôi hai tách trà.

"Tần tổng, khách quý ghé thăm nha."

"Trả lại tiền của người của tôi đây." Tần Dữ Xuyên đi thẳng vào vấn đề.

"Tiền sao?" Mạnh Trạch cười rộ lên, "Tôi đâu có lấy tiền của cậu ta."

Anh ta nhìn về phía tôi, ánh mắt mang đầy vẻ trêu đùa: "Lục Ngôn, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Một tháng trước, cậu lâm vào đường cùng, chính tôi đã thu nhận cậu. Cậu vì muốn báo đáp tôi, đã chủ động đem số tiền đó tặng cho tôi mà."

Tôi hoàn toàn nghệch mặt ra. Một tháng trước sao? Tôi rõ ràng luôn ở cùng một chỗ với Tần Dữ Xuyên mà. Tôi đi tìm anh ta từ bao giờ chứ?

"Anh nói bậy!"

"Tôi nói bậy?" Mạnh Trạch lấy từ trong ngăn kéo ra một bản tài liệu, ném bộp xuống trước mặt tôi, "Tự cậu nhìn đi, trên đó có phải là chữ ký do chính tay cậu ký hay không."

Tôi cầm bản tài liệu lên, đó là một bản thỏa thuận tặng cho tài sản. Chữ ký ở phía trên đúng thật là nét chữ của tôi. Nhưng tôi căn bản không nhớ bản thân từng ký qua thứ đồ này bao giờ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?

Sau khi bước ra khỏi công ty của Mạnh Trạch, đầu óc tôi vẫn còn là một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt Tần Dữ Xuyên cũng rất khó coi.

"Đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ điều tra cho ra ngô ra khoai." Hắn vỗ về tôi.

Vài ngày tiếp theo, Tần Dữ Xuyên đã dùng hết thảy các mối quan hệ của mình để điều tra chân tướng sự việc. Cuối cùng, mọi manh mối đều chỉ hướng về một người mà tôi không thể ngờ tới được. Lục Phi. Chính nó đã bắt chước nét chữ của tôi để ký vào bản thỏa thuận tặng cho đó. Cũng chính nó đã giả danh tôi để đi tìm Mạnh Trạch, mục đích chính là muốn ly gián mối quan hệ giữa tôi và Tần Dữ Xuyên.

Nó có lẽ cảm thấy chỉ cần Tần Dữ Xuyên hiểu lầm tôi thì tôi sẽ bị vứt bỏ, đến lúc đó nó có thể một lần nữa quay trở lại bên cạnh Tần Dữ Xuyên. Đúng là nực cười lại đáng thương hại.

Lúc Tần Dữ Xuyên tìm được Lục Phi, nó đang trốn trong một căn phòng trọ cũ nát tồi tàn. Nhìn thấy hai chúng tôi, nó giống như phát điên lên, lao thẳng về phía tôi: "Đều tại mày! Đều tại mày đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tao!"

Tần Dữ Xuyên đá bay nó ra một xó, giẫm c.h.ặ.t c.h.â.n lên người nó: "Nói, tại sao lại làm như vậy?"

Lục Phi nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự oán độc và không cam lòng: "Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà một đứa Omega như mày lại có thể có được tất cả tình yêu của anh ấy! Tao đã ngụy trang thành Alpha suốt bao nhiêu năm qua, đã nỗ lực như vậy để có được sự công nhận của anh ấy, vậy mà anh ấy đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tao! Tao không cam tâm!"

Tôi nhìn khuôn mặt vặn vẹo sai lệch của nó, chỉ cảm thấy dâng lên một nỗi bi ai khôn xiết. Nó từ trước đến nay chưa từng biết được rằng, tất cả những gì mà nó hằng theo đuổi, ngay từ đầu đã không thuộc về nó rồi. Tần Dữ Xuyên từ thủy chí chung, người mà hắn yêu thương, chỉ có một mình tôi mà thôi.

 

back top