Nhật ký lật tẩy chuyện đôi bên thầm mến

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Dục vọng trong cơ thể đang gào thét, nhưng lý trí lại nhắc nhở tôi phải lập tức rời khỏi nơi này ngay.

"Tránh ra." Giọng tôi run rẩy bần bật.

"Tránh ra?" Tô Triết cười rộ lên, "Kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu, sao có thể để cậu đi dễ dàng như vậy được?"

Gã đưa mắt ra hiệu với Lục Phi. Lục Phi lấy ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu, bấm một cái.

Màn hình lớn ngay chính giữa sảnh tiệc bỗng nhiên sáng rực lên. Trên đó bắt đầu phát một đoạn video. Đó là những bức ảnh chụp lại cảnh tôi mạo danh Lục Phi để đi "hẹn hò" với Tần Dữ Xuyên ở các địa điểm khác nhau trước đây.

Có lúc ăn cơm, có lúc xem phim, còn có cả cảnh hắn tặng tôi sợi dây chuyền quả chanh trước cửa câu lạc bộ nữa. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở phân cảnh hai chúng tôi ôm hôn nhau thắm thiết trong phòng nghỉ.

Toàn trường xôn xao bàn tán.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người tôi. Kinh ngạc, khinh bỉ, giễu cợt. Tôi cảm giác như bản thân bị lột sạch quần áo rồi ném ra trước mặt công chúng vậy. Sắc mặt cha mẹ tôi đã xanh mét lại tự bao giờ. Lục Phi và Tô Triết thì bày ra bộ mặt đắc ý tột cùng.

"Mọi người nhìn cho rõ ràng vào," Tô Triết cầm lấy micro, lớn tiếng nói, "Người này căn bản không phải Nhị thiếu gia Lục gia Lục Phi! Cậu ta chỉ là một Omega của Lục gia, tên là Lục Ngôn!"

"Cậu ta vì muốn bấu víu vào Tần gia, đã không tiếc mạo danh đứa em trai Alpha của mình để quyến rũ Tần tổng!"

"Đúng là vô sỉ đến cực điểm!"

Cơ thể tôi chao đảo, gần như không đứng vững nổi nữa. Pheromone hương chanh vì cảm xúc biến động dữ dội mà triệt để bùng nổ. Khắp sảnh tiệc đều tràn ngập một mùi hương ngọt đến phát ngấy. Một số Alpha cấp thấp đã bắt đầu đỏ ngầu đôi mắt, rục rịch có ý đồ xấu.

Ngay trong khoang khắc tôi sắp tuyệt vọng đến cùng cực. Một luồng hương gỗ tuyết tùng lành lạnh quen thuộc tiến đến bao bọc lấy tôi thật chặt. Tần Dữ Xuyên cởi áo khoác của hắn ra, trùm lên người tôi từ đầu đến chân, cách ly hoàn toàn mọi ánh nhìn bất thiện và đống pheromone hỗn tạp bên ngoài.

Hắn bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, nhanh chóng bước ra ngoài trước bàn dân thiên hạ. Hắn nhét tôi vào trong xe, rồi lập tức nổ máy phóng đi.

Tôi thu mình trốn trong chiếc áo khoác, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi không dám nhìn hắn. Tôi không biết hắn sẽ nghĩ về tôi như thế nào nữa. Liệu hắn có cảm thấy tôi rất ghê tởm, rất dơ bẩn không?

Trong xe im ắng như tờ. Cho đến khi hắn đưa tôi quay trở lại căn hộ của hắn, ném tôi lên sô pha. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nào đọc hiểu được.

"Lục Ngôn." Giọng hắn khàn đặc đến đáng sợ, "Cậu đúng là... hết lần này đến lần khác mang đến cho tôi bất ngờ đấy."

Tôi cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình, sẽ chất vấn tôi, thậm chí là đuổi tôi cút ra ngoài. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi. Sau đó, hắn bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi.

"Tự giải quyết vấn đề của bản thân trước đi." Nói xong, hắn liền xoay người đi thẳng vào phòng sách.

Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt của hắn. Cơn sóng nhiệt trong cơ thể cứ hết đợt này đến đợt khác ập đến. Tôi khó chịu cuộn tròn người lại trên sô pha, cắn chặt cánh tay mình để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng sách rốt cuộc cũng mở ra. Tần Dữ Xuyên từ bên trong bước ra ngoài. Hắn đã thay một bộ đồ mặc ở nhà, trên tay bưng một ly nước. Hắn đặt ly nước lên bàn trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôi lắc đầu. Chỉ có thể càng ngày càng khó chịu hơn mà thôi.

Hắn thở dài một tiếng: "Có cần tôi giúp không?"

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Trong tình cảnh như thế này, hắn cư nhiên vẫn sẵn lòng... giúp tôi sao?

"Tại sao chứ?" Giọng tôi mang theo tiếng khóc nghẹn, "Tôi đã lừa dối anh, tất cả mọi người đều biết rồi, anh không cảm thấy tôi..."

"Câm mồm." Hắn ngắt lời tôi, vươn tay kéo tôi vào lòng.

Vòng ôm của hắn rất ấm áp. Pheromone hương gỗ tuyết tùng dịu dàng vỗ về, an ủi cơ thể đang xao động bất an của tôi.

"Lục Ngôn, tôi đã biết cậu là ai từ lâu rồi."

Tôi lại một lần nữa ngây dại.

"Từ lần đầu tiên cậu viết thư tình cho tôi, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi. Cái cậu Omega nhỏ nhắn trốn sau lưng tòa nhà dạy học, đỏ mặt đến mức sắp rỉ m.á.u ra được ấy."

"Lần đó từ chối cậu không phải vì ghét bỏ cậu, mà vì khi đó tôi chuẩn bị phải ra nước ngoài ngay lập tức, tôi không thể cho cậu bất kỳ lời hứa hẹn nào cả."

"Tôi chỉ không ngờ được rằng, ngày gặp lại sẽ là trong tình cảnh như thế này."

"Tôi lại càng không ngờ tới, cậu cư nhiên có thể hoàn toàn quên sạch tôi là ai rồi."

Trong giọng điệu của hắn mang theo một chút tủi thân khó lòng phát giác. Nước mắt tôi không thể kìm nén được nữa, tuôn ra như suối. Hóa ra, hắn vẫn luôn nhớ rõ tôi. Hóa ra, không phải mình tôi yêu đơn phương. Chúng tôi là... lưỡng tình tương duyệt, thầm mến lẫn nhau.

 

back top