"Cho nên, ngay từ đầu anh đã nhận ra tôi rồi sao?" Tôi vừa sụt sịt vừa hỏi.
"Ừm." Hắn vươn tay lau đi nước mắt cho tôi, "Nếu không thì cậu nghĩ tại sao tôi lại kéo cậu vào phòng nghỉ hả?"
"Tôi chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, muốn xem xem cái cậu lừa đảo nhỏ nhà cậu có thể giả vờ trước mặt tôi được bao lâu. Ai ngờ đâu, tự bản thân mình lại sa chân vào luôn."
Tôi bị hắn chọc cho vừa giận vừa buồn cười, vươn tay đ.ấ.m nhẹ vào lồng n.g.ự.c hắn một cái: "Tên khốn."
"Phải, tôi là tên khốn." Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái, "Cho nên, bây giờ có thể để cho tên khốn này giúp cậu được chưa?"
Mặt tôi đỏ lựng lên như tôm luộc. Tôi vùi mặt vào trong lòng hắn, khẽ gật gật đầu.
Hắn thấp giọng cười một tiếng, bế thốc tôi lên đi thẳng về phía phòng ngủ.
Đó là một đêm hỗn loạn, nhưng lại vô cùng hòa hợp, khăng khít. Hắn dùng đánh dấu tạm thời để giúp tôi vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất. Khi răng nanh của hắn đ.â.m thủng tuyến thể sau gáy tôi, luồng pheromone Alpha mạnh mẽ rót vào cơ thể tôi, tôi cảm giác như toàn bộ linh hồn mình đều đang run rẩy.
Đó là một cảm giác thỏa mãn và thuộc về chưa từng có từ trước đến nay. Giống như một khúc gỗ trôi nổi vô định bấy lâu nay, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ để dừng chân.
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy trong một trận đau nhức khắp mình mẩy. Tần Dữ Xuyên đã không còn ở bên cạnh nữa rồi.
Tôi nhìn trần nhà xa lạ, mọi chuyện diễn ra đêm qua lại ùa về trong tâm trí. Thân phận bị vạch trần, sự chỉ trích của gia tộc, lời tỏ tình của Tần Dữ Xuyên... Mọi thứ đều chân thực đến ngỡ ngàng.
Tôi ngồi dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một bộ quần áo sạch sẽ và một tờ giấy ghi chú. Nét chữ rồng bay phượng múa, mang đậm phong cách của hắn.
"Công ty có việc gấp, tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi. Cơm ở trong bếp, nhớ ăn đấy."
Tôi thay quần áo xong rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Căn hộ của Tần Dữ Xuyên rất rộng lớn, cũng rất trống trải. Phong cách trang trí mang tông màu lạnh, y hệt như con người hắn vậy.
Tôi tìm thấy bữa sáng hắn để lại trong hộp giữ nhiệt ở nhà bếp. Cháo kê và vài món dưa góp thanh đạm. Tôi không có khẩu vị cho lắm, nhưng vẫn ép bản thân ăn một chút.
Ăn cơm xong, tôi ngồi thẫn thờ trên sô pha. Điện thoại sớm đã vì hết pin mà tắt nguồn từ lâu. Tôi tìm dây sạc, cắm sạc vào. Vừa mở máy lên, vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liền ùa vào như vũ bão. Có của cha mẹ tôi, có của Lục Phi. Tất cả đều là mắng chửi tôi. Mắng tôi bất hiếu, mắng tôi không biết xấu hổ, mắng tôi đã hủy hoại tiền đồ của Lục gia.
Tôi không cảm xúc mà xóa sạch đống tin nhắn đó đi. Sau đó, tôi nhìn thấy một tin nhắn gửi đến từ Mạnh Trạch.
"Lục Ngôn, cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy. Nếu như cậu bị Tần Dữ Xuyên đá rồi thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Tôi nhíu mày, trực tiếp kéo số điện thoại của anh ta vào danh sách đen. Cuối cùng, tôi mới gọi điện thoại lại cho Tần Dữ Xuyên.
"Tỉnh rồi à?" Giọng hắn truyền đến qua ống nghe, mang theo một chút ý cười, "Cơ thể thế nào rồi? Còn khó chịu không?"
Tôi "vâng" một tiếng, có chút ngượng ngùng: "Cũng ổn rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Hắn dừng lại một chút, hạ thấp giọng nói, "Đêm qua, tôi rất hài lòng."
Mặt tôi đỏ lên, gắt nhẹ: "Chẳng đứng đắn gì cả."
Hắn khẽ cười: "Trưa nay muốn ăn gì? Tôi bảo trợ lý mua rồi mang qua cho cậu."
"Không cần đâu, tôi..." Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Tần Dữ Xuyên, tôi muốn về nhà một chuyến."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
"Tôi đi cùng cậu."