Nhật ký thượng vị của ám vệ ngốc nghếch

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta và Tiêu Ninh định cư tại một thôn xóm hẻo lánh cách xa kinh thành.

Lúc ban đầu, hắn cái gì cũng không biết làm.

Ta dạy hắn đốn củi, cho gà ăn, trồng rau.

Tiêu Ninh tìm được niềm vui, cảm thấy chuỗi ngày này còn nhàn nhã tự tại hơn cả chuỗi ngày ở Đông cung của hắn trước kia.

Mỗi lần làm việc đều còn siêng năng hơn cả ta.

Còn về phần Tiêu Duy Minh... Chắc là đang bận rộn tiếp tục đoạt quyền đoạt vị, không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến chúng ta đâu nhỉ.

Ta cứ ngỡ chuỗi ngày êm đềm này sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy.

Thế nhưng không ngờ tới nửa năm sau, vẫn có người tìm được đến tận nơi này.

Đêm khuya, ta nghe thấy tiếng bước chân người đi lại ở ngoài cửa.

Lặng lẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy bóng đen kia trong một khoảnh khắc, ta liền tuốt kiếm đ.â.m tới tấp về phía trước!

Nào ngờ người nọ căn bản không hề né tránh.

Ta nhíu chặt lông mày, dưới ánh trăng tỏ tường, nhìn rõ khuôn mặt của người nọ.

Là Tiêu Duy Minh. Vậy mà lại là hắn.

Bàn tay cầm kiếm của ta run lên, lại đ.â.m sâu thêm một phân.

Tiêu Duy Minh hừ nhẹ một tiếng, bờ môi nhanh chóng trở nên trắng bệch: "A Miễn, thật tàn nhẫn nha."

Ta thu kiếm lại: "Tại sao ngươi không trốn?"

"Ngươi trước kia từng nói, nếu có người lừa gạt ngươi, ngươi liền phải đ.â.m cho hắn vài kiếm để trút giận."

"Hiện tại, ngươi đã trút giận được chưa?"

"Nếu chưa trút được giận, có muốn đ.â.m thêm vài kiếm nữa không?"

Tiêu Duy Minh không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới, lại làm cho ta nhớ đến chuỗi ngày trước kia bị hắn che mắt, xoay cho mòng mòng như một con ngốc.

"Đâm ngươi, ta còn thấy bẩn cả thanh kiếm của mình."

Tiêu Duy Minh trầm mặc phiến khắc, sau đó cởi xuống thanh kiếm tùy thân của mình: "Thế ngươi dùng kiếm của ta đi?"

Ta: "..."

"Ngươi có phải là không hiểu tiếng người không hả?" Ta không kiên nhẫn hỏi hắn: "Ngươi tới nơi này làm gì? Muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận sao?"

"Thế thì ta không thể để ngươi được như ý nguyện đâu, Cửu hoàng tử điện hạ."

Tiêu Duy Minh tiến lên phía trước vài bước, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, đẹp đẽ, làm cho người ta vừa yêu vừa hận kia.

Hắn dường như vẫn nghĩ ta nông cạn như trước kia, tìm cách dùng mỹ sắc để mê hoặc ta: "Ta không phải tới để g.i.ế.c ngươi, ta là tới để theo đuổi ngươi."

"Trước kia ta lừa gạt ngươi, tất cả đều là lỗi của ta." Tiêu Duy Minh khẩn cầu: "Cho ta thêm một cơ hội nữa có được không, A Miễn?"

"Điện hạ, trên người ta hiện tại chẳng còn thứ gì để cho người lừa gạt nữa đâu, càng không có thứ gì xứng đáng để người lợi dụng nữa rồi." Ta nhếch lên một nụ cười châm biếm.

"Nếu điện hạ trước kia có thể giống như những con điếm ngoài lầu xanh, hạ mình hạ giá, vì muốn đoạt quyền mà có thể đi ngủ với loại người như ta, vậy thì đổi sang kẻ khác chắc cũng tương tự vậy nhỉ?"

"Cái gì mà Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, bên người bọn họ tổng không đến mức không có lấy một ai chứ?"

"Dien hạ diện mạo đẹp đẽ, tùy tiện vẫy tay một cái, tự nhiên cũng sẽ có kẻ ngoan ngoãn cắn câu thôi."

Những lời này của ta, có thể coi là đã giẫm đạp triệt để thể diện của một vị hoàng tử xuống tận vũng bùn.

Nếu là trước kia, có cho ta một vạn lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám thốt ra những lời này.

Ví Tiêu Duy Minh như những con điếm chỉ biết quyến rũ người ngoài lầu xanh, vậy mà hắn lại không hề tức giận.

"A Miễn, ngươi nói những lời này, là đang sỉ nhục ta, hay là đang sỉ nhục chính bản thân ngươi?"

"Ta không phải loại người tùy tiện đi ngủ với kẻ khác."

"Ta chỉ làm như vậy với một mình ngươi, là bởi vì ta thích ngươi."

Hai chữ "thích" thốt ra từ miệng của Tiêu Duy Minh, ta đã chẳng còn dám tin tưởng nữa rồi.

Người ta bị lừa gạt một lần, là quá đủ rồi.

Ta lắc đầu: "Thế nhưng điện hạ, ta không còn thích ngươi nữa rồi."

"Ngay từ khoảnh khắc ngươi lừa gạt ta, liền đã không còn thích nữa rồi."

Tiêu Duy Minh cuống quýt, hắn siết chặt lấy cổ tay ta, không cho ta rời đi: "Ngươi là không thích Vệ Nghiêu, hay là không thích Tiêu Duy Minh?"

"Ta thừa nhận, ngay từ đầu khi biết ngươi là người của Tiêu Ninh, ta liền ôm lòng kiêng dè đối với ngươi."

"Cho nên ta mới lấy thân phận thị vệ Vệ Nghiêu này để ở bên cạnh quan sát ngươi."

"Thế nhưng rất nhanh ta liền phát hiện ra, ngươi chẳng có tâm cơ gì cả, ngược lại, ngươi rất đơn thuần, thích trêu mèo chọc chó, còn có thể tự lầm bầm một mình với hoa cỏ, ta cảm thấy rất đáng yêu, cũng rất thú vị."

"Ta ở trong cung sống quá lâu rồi, quá lâu quá lâu rồi, gặp phải vô số chuyện lừa lọc dối trá, càng có vô số kẻ muốn lấy mạng ta! Cho nên ta chỉ muốn lấy thân phận Vệ Nghiêu, để tham luyến một chút xíu sự nhẹ nhõm và ấm áp kia mà thôi, là do ta quá thích ngươi rồi, A Miễn, cho nên mới..."

Tiêu Duy Minh quả thực là một kẻ kể khổ vô cùng lão luyện.

Khi hắn nhìn ta như vậy, rơi xuống giọt nước mắt, trái tim ta từ đầu đến cuối vẫn vì hắn mà truyền đến từng trận đau nhói âm ỉ.

Ta lừa hắn, cũng tự lừa chính bản thân mình. Ta vẫn còn thích hắn, rất thích, rất thích.

"Tiêu Duy Minh cái tên biến thái nhà ngươi, mau buông Diệp Miễn ra cho ta!"

Ngay khi ta định mở miệng nói cái gì đó, một cây chổi từ đằng xa bay tới, đập trúng trên người Tiêu Duy Minh.

Ta giật nảy mình, nhìn thấy Tiêu Ninh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đùng đùng nổi giận cầm vá xào nấu đi tới.

Nhìn cái tư thế này, là muốn đập c.h.ế.t Tiêu Duy Minh luôn cho rồi.

Haizz, loạn thành một đoàn cào cào rồi, tranh thủ mà hưởng thụ thôi.

 

back top