Nhật ký thượng vị của ám vệ ngốc nghếch

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai anh em nhà họ Tiêu quả không hổ danh là kẻ thù truyền kiếp kết oán từ thuở mới biết đi chập chững.

Hai người một kẻ cầm chổi, một kẻ cầm vá xào nấu, đều ôm hận muốn làm thịt đối phương cho bằng được.

"Tiêu Duy Minh, đồ tiện nhân, tên biến thái c.h.ế.t tiệt!"

"Tiêu Ninh, đồ ngu xuẩn, cái thứ chó má!"

"Ngươi lại tới tìm Diệp Miễn làm cái gì, có phải lại muốn hại hắn thêm một lần nữa không!"

"Đây là chuyện giữa ta và hắn, liên can gì tới ngươi?"

"Ngươi và hắn còn có nửa xu quan hệ nào sao?"

"Mẹ kiếp! Có giỏi thì đừng có đánh vào mặt ta, Tiêu Ninh, sao ngươi chỉ biết dùng hạ sách âm hiểm thế hả!"

"Lão tử cứ phải cào nát cái khuôn mặt hồ ly tinh này của ngươi, đỡ cho ngày ngày đi quyến rũ Diệp Miễn!"

Ta: "..."

Ta một trận chột dạ, xem ra cái thuộc tính cuồng cái đẹp này của ta thực sự là không giấu nổi rồi.

Hai người cứ thế đánh nhau cho tới khi sắc trời mờ sáng mới chịu tách nhau ra, thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất.

Ta đi tới bên cạnh Tiêu Duy Minh, rủ mắt nhìn hắn: "Điện hạ, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này không thích hợp với ngươi đâu."

Sau đó vươn tay kéo Tiêu Ninh đứng dậy, cõng trên lưng.

Tiêu Ninh cố ý lớn tiếng hỏi ta: "Diệp Miễn, ngươi sẽ bỏ đi cùng với Tiêu Duy Minh sao?"

Ta thở dài một tiếng, nghe theo dòng nước nói: "Sẽ không đâu."

Tiêu Duy Minh rốt cuộc vẫn không chịu rời đi.

Không chỉ có như vậy, hắn còn mang tới khắc tinh của Tiêu Ninh.

Úc Hách.

Làm cho Tiêu Ninh ngày ngày đến cả cửa phòng cũng không dám bước ra nửa bước, sống chẳng khác nào vừa đụng phải thú dữ hung tợn.

Ta không hiểu nổi hai anh em nhà này sao lại rảnh rỗi đến thế, sự vụ trong kinh thành thảy đều rũ tay không thèm quản nữa rồi sao?

Ta trồng rau, Tiêu Duy Minh một xẻng lụi xuống, bứng tận gốc rễ mấy cây rau của ta lên.

Ta cho gà ăn, Tiêu Duy Minh một thau vung xuống, vương vãi sạch sành sanh nửa tháng lương thực của lũ gà.

Ta tức khí bừng bừng, trực tiếp một đ.ấ.m sấn tới: "Ngươi mẹ nó là tới đây để phá phách đúng không?"

"Xin lỗi nha." Tiêu Duy Minh chớp chớp mắt, biểu tình vô tội đến phát nghẹn: "Ta cái gì cũng không biết làm, A Miễn cầm tay chỉ việc dạy ta có được không?"

"Không được, cút."

Ta cứ ngỡ bọn họ chỉ là nhất thời bốc đồng, cùng lắm là ở lại vài ngày rồi sẽ rời đi thôi.

Nào ngờ, hai anh em nhà này đờ đẫn ở lại ròng rã suốt hai tháng trời.

Ngày ngày thức dậy thật sớm để làm việc đồng áng, làn da đều bị phơi cho đen đi không ít.

Đường đường là những vị quý công tử tôn quý, vậy mà lại tự hành hạ bản thân thành những gã tiều phu thôn quê dã ngoại.

Ta nhìn Tiêu Duy Minh đang vụng về học cách xào nấu thức ăn, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ngươi đây là dự định yêu mỹ nhân chứ không cần giang sơn nữa rồi sao?"

Tiêu Duy Minh mỉm cười mở miệng: "Phải đấy."

"Giờ chỉ xem mỹ nhân có chịu nhận ta hay không thôi."

Trong làn khói bếp nghi ngút vây quanh, vành tai ta lặng lẽ ửng đỏ.

Trong lòng vậy mà lại nảy sinh một tia ý nghĩ: Nếu như chuỗi ngày này có thể mãi mãi tiếp diễn như thế này, có lẽ cũng không tệ đâu nhỉ.

 

back top