Nhật ký thượng vị của ám vệ ngốc nghếch

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế nhưng, sự đời thường trái với ước nguyện.

Chỉ cần thân phận hoàng tử của Tiêu Duy Minh còn tồn tại một ngày, liền rất khó có được chuỗi ngày thực sự yên ổn.

Lại một tháng nữa trôi qua, một toán thích khách lặng lẽ lẻn vào trong thôn xóm, vây kín ngôi nhà của chúng ta đến mức nước chảy không lọt.

Úc Hách biểu tình nghiêm túc: "Chắc là người do Ngũ hoàng tử phái tới."

"Muốn đem chúng ta... Lặng lẽ diệt khẩu tại nơi này."

Dứt lời, thích khách lăm lăm đại đao trong tay, lao vào như những bóng ma quỷ quyệt.

Cũng may bốn người có mặt tại đây thảy đều biết võ nghệ, còn có thể miễn cưỡng ứng phó.

Thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.

Dần dần, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta vẫn là từng bước rơi vào thế hạ phong.

"Diệp Miễn, cẩn thận!"

Ta còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị một luồng lực đạo cực lớn kéo dạt sang một bên.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta tận mắt nhìn thấy thanh binh khí sắc lẹm kia, ngập sâu vào trong bụng của Tiêu Duy Minh.

Trong một sát na, hết thảy mọi sự c.h.é.m g.i.ế.c đả thương xung quanh dường như đều ngưng đọng lại, chỉ còn trơ trọi hành động từ từ quỳ rạp xuống của Tiêu Duy Minh.

Hắn từ trong cổ họng ộc ra một ngụm m.á.u tươi, sau đó hướng về phía ta chậm rãi nhếch lên khóe môi: "Đừng sợ."

Hắn nói với ta như vậy.

Cũng may, Úc gia quân của Úc Hách đã kịp thời chạy đến, đem Tiêu Duy Minh đang hôn mê vì mất m.á.u quá nhiều hộ tống vào trong cung.

Trước khi Tiêu Duy Minh chìm vào hôn mê, bàn tay vẫn còn siết chặt lấy vạt áo của ta không buông.

Úc Hách mở miệng: "Diệp Miễn, ngươi cứ đi theo cùng trở về đi."

"Hắn dù sao cũng đã cứu mạng ngươi, sau khi tỉnh lại, người mà hắn muốn nhìn thấy nhất chắc chắn cũng là ngươi."

Ta cuối cùng vẫn bước lên cỗ xe ngựa trở về cung.

Ta chưa từng nghĩ tới, bản thân mình lại có ngày quay trở lại nơi chốn này.

Thái y nườm nượp ra vào mấy lượt, sau ba canh giờ đồng hồ, mới chịu tuyên bố điện hạ đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Ta từ đầu đến cuối luôn ở trong phòng bồi bạn bên cạnh Tiêu Duy Minh.

Giữa chừng, Tiêu Duy Minh tỉnh lại một lần.

Trong cơn mê mang, hắn hỏi ta, có phải vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn hay không.

Giọt nước mắt của ta rơi lã chã trên mu bàn tay hắn, những lời nói trái với lòng mình từ nay về sau không cách nào thốt ra được nữa.

"Tha thứ rồi, sớm đã tha thứ từ lâu rồi."

"Thế thì tốt quá."

"Trong mấy tháng ở ngoài thôn xóm kia, ta thực sự cảm thấy rất vui vẻ, ta và A Miễn, giống như những cặp phu thê bình thường vậy..."

"Thật tốt biết bao."

"Nếu như ta thực sự c.h.ế.t đi, A Miễn có cùng với kẻ khác trải qua chuỗi ngày sinh hoạt như thế này nữa không?"

"Đừng có nói bậy!" Ta mở miệng trách mắng hắn: "Ngươi không c.h.ế.t được đâu."

"Ta biết chứ."

"Chỉ cần nghĩ đến cảnh A Miễn cùng với người khác thân mật khăng khít như vậy, trong lòng liền ghen ghét đến mức không chịu nổi, cho dù có c.h.ế.t đi, cũng phải làm quỷ quay về quấn lấy ngươi không buông đấy."

Ta: "..."

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có nói lời xằng bậy nữa!"

Sau khi ta rời đi, một ám vệ vận y phục hắc sắc bước vào, quỳ gối trước mặt Tiêu Duy Minh.

"Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt." Tiêu Duy Minh thản nhiên mở miệng: "Sau này đừng xuất hiện trước mặt A Miễn nữa."

"Rõ."

Diệp Miễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, toán thích khách đêm hôm đó, thực chất là do chính Tiêu Duy Minh phái tới.

Mục đích chính là để làm cho Diệp Miễn mủi lòng, chịu đi theo hắn trở về cung.

Hắn yêu Diệp Miễn, nhưng hắn cũng yêu quyền lực.

Cho nên...

"Giang sơn và mỹ nhân, ta thảy đều muốn có."

END.

back top