Nhờ Đồng Cảm Chiếc Nhẫn Phỉ Thúy, Ta Leo Thẳng Lên Long Sàng

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện này thực sự quá đột ngột, ta run rẩy cắn chặt lấy tay áo.

"Nơi này cảnh sắc rất đẹp, mẫu hậu không bằng nói chuyện ở đây."

Khi nghe thấy câu này, ta chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Trước mắt lướt qua một bóng đen quen thuộc.

Thống lĩnh che mặt, ngồi xổm trên một cái cây khác, ra hiệu bằng mắt với ta.

[Hôm nay không phải phiên trực của ngươi, canh giữ ở đây làm gì?]

Ta lắc đầu, nghiêng đầu nhìn cái hồ khô cạn kia.

[Không có việc gì, thưởng thức cảnh đẹp.]

Ta vốn chẳng phải kẻ nói nhiều.

Thống lĩnh không nói gì thêm, thành thật nhìn chủ tử ở đằng xa, tiện thể liếc nhìn ta một cái.

Lòng ta càng hoảng loạn, chỉ thấy lần này chủ tử mân mê chiếc nhẫn quá lâu.

Điều này thật quá tra tấn người ta.

Ta khẽ di chuyển thân mình, tay mò mẫm xuống nơi đó.

Khi ta sắp không kiềm chế nổi nữa, chủ tử lại đột nhiên dừng tay.

"Nếu mẫu hậu đã yêu cầu, vậy trẫm nhận lấy những tú nữ đó là được."

Câu nói này khiến tâm trí ta tỉnh táo đôi chút.

Chủ tử muốn mở rộng hậu cung sao?

Cũng đúng thôi, chủ tử là Hoàng đế, chuyện mở rộng hậu cung cũng là lẽ thường.

Ta dựa vào thân cây, khẽ thở dốc.

Vừa ngước mắt lên, đã thấy thống lĩnh đã tới gần ta hơn một chút.

Gần đến mức có thể đoán được việc ta vừa làm.

Hắn ấp úng.

"Thập Thất, không ngờ ngươi lại có sở thích này, nhưng ở ngoài trời..."

Hắn dừng một chút.

"Vẫn nên tiết chế một chút thì hơn."

"..."

Ta trầm mặc nhắm mắt, cảm thấy hôm nay bản thân mình không nên ra ngoài thì hơn.

Nếu không, chẳng những suýt mất nửa cái mạng, mà ngay cả mặt mũi cũng vứt sạch.

Chủ tử ngày thường rất ít gần nữ sắc, lần này lại rất nhanh chóng phong một vị Tề quý nhân.

Người phụ nữ kia thân phận bí ẩn, ngay cả ta cũng chưa từng thấy dung mạo thật.

Hôn lễ diễn ra qua loa, tới nửa đêm động phòng, chủ tử đặc biệt dặn ta canh giữ trên mái nhà.

Ta không hiểu.

Nhưng không thể không tuân lệnh.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, ta thủ trên mái nhà, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ xem chủ tử sẽ đối xử với người phụ nữ kia như thế nào.

Chủ tử tốt như vậy, người phụ nữ kia chắc hẳn phải hạnh phúc lắm.

Trong phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ, hóa ra khi làm chuyện này, chủ tử lại dịu dàng đến không tiếng động.

Đêm nay sao quá đỗi dài lâu.

Đột nhiên, từ đằng xa có tiếng động khẽ, ta theo tiếng nhìn qua, một bóng đen vượt tường mà vào.

Lén lút, chắc chắn là thích khách.

Ta quả quyết vận khinh công, nhưng ngay khi ta vừa bay lên không trung, hạ thân đột nhiên thắt chặt lại.

Cảm giác này đã không thể dùng từ "kích thích" để hình dung.

Toàn thân ta bỗng mất hết nội lực, cứ thế mà rơi thẳng xuống.

Chủ tử sao đêm nay không chịu buông tha cho chiếc nhẫn vậy!

Mái nhà bị vỡ, ta rơi thẳng vào một khoảng mềm mại.

Cảm giác kia vẫn tiếp tục không dứt, ý thức ta mơ hồ, thậm chí ngay cả sức để bò dậy cũng không còn.

Chủ tử ơi là chủ tử, Thập Thất lần này bị ngài hại thảm rồi.

Không biết có phải là mơ không, ta còn thực sự nhìn thấy chủ tử.

Hắn có chút khác biệt với vẻ dịu dàng thường ngày.

Mang theo chút tà khí, ánh mắt mơ màng.

Chắc là đã uống rượu.

Mà thứ trên tay hắn cầm, chính là chiếc nhẫn mà ta không thể quen thuộc hơn.

"Tân nương của trẫm sao lại say rồi?"

Lúc này ta mới phát hiện xung quanh mình là một màu đỏ rực, vội vàng bò dậy.

"Chủ tử, ta không phải... hức... ta..."

Chủ tử say lắm rồi, cũng đang đói khát lắm rồi.

Một tay kéo ta vào lòng, hôn hồi lâu.

Ta gần như nghẹt thở, chỉ cảm thấy trên người mình cũng vương chút hơi men.

Chủ tử vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ta, cười đắc ý.

"Đêm vẫn còn dài, hãy hầu hạ trẫm cho tốt."

 

back top