Nhờ Đồng Cảm Chiếc Nhẫn Phỉ Thúy, Ta Leo Thẳng Lên Long Sàng

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đó, rất dài.

Khi trời vừa hửng sáng, ta gắng gượng cái thân xác đau nhức, thừa lúc chủ tử chưa tỉnh dậy mà chuồn đi.

Lúc rời khỏi, ngay cả khinh công cũng không thể vận nổi.

Phải leo cửa sổ.

Ta trốn trong phòng tắm rửa suốt nửa canh giờ, mới tẩy sạch được mùi hương long diên hương đặc trưng trên người chủ tử.

Vừa rửa vừa nghĩ, mình xong đời rồi.

Nếu để chủ tử biết kẻ hắn ngủ cùng đêm qua không phải là tiểu thiếp, mà là ta.

Vậy sự nghiệp ám vệ của ta chắc chắn sẽ chấm dứt.

Biết đâu, cửu tộc cũng không còn.

Ta thực sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chủ tử.

Hay là, chạy luôn bây giờ nhỉ!

Khi đang nghĩ vậy, cửa đột nhiên bị gõ, tiếng của thống lĩnh truyền tới.

"Thập Thất, hôm nay là phiên trực của ngươi, sao vẫn chưa đi?"

Ta cố gắng đáp lại với giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Đến ngay."

Có gì đó không ổn.

Đáng lẽ giờ này chủ tử phải phát hiện ra sự bất thường rồi, vì thể diện hoàng gia, ít nhất cũng phải phái ám vệ đi điều tra mới đúng.

Nhưng thống lĩnh lại không có bất kỳ chỉ thị nào.

Ta nơm nớp lo sợ đi tới Ngự thư phòng.

Dọc đường, trong cung vẫn như mọi ngày, dường như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chỉ có một hai cung nữ nói rằng đêm qua Bệ hạ sủng hạnh phi tần rất lâu.

"Chỉ là, giọng của Tề quý nhân nghe có vẻ hơi lạ nhỉ."

"Đây cũng là lần đầu Bệ hạ sủng hạnh hậu cung đấy."

Bước chân ta lảo đảo, suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống.

Tới Ngự thư phòng, ta thủ trong góc, âm thầm quan sát biểu cảm của chủ tử.

Điều nằm ngoài dự đoán của ta là, chủ tử không có gì khác biệt với ngày thường, thậm chí còn có chút vui vẻ?

Khóe miệng luôn khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại âm thầm suy nghĩ điều gì đó.

Khi Lý công công mang bánh ngọt tới, hắn còn đặc biệt gọi ta xuống ăn cùng.

Tim ta run rẩy, mơ hồ cảm thấy đây là điềm báo trước khi chết.

"Thập Thất."

Biểu cảm hôm nay của chủ tử dịu dàng lạ thường.

"Ngồi xuống ghế đi."

Ta không dám từ chối, vừa ăn miếng bánh ngọt lịm, đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Ta đêm qua lên long sàng, gây ra đại họa, mà chủ tử vẫn còn ban bánh ngọt cho ta.

Chủ tử thật là người tốt.

"Có ngon không?"

Ta thật thà gật đầu: "Tạ ơn chủ tử ban thưởng."

Liếc mắt một cái, ta nhìn thấy chiếc nhẫn phỉ thúy trên bàn.

Lúc này thời cơ vừa vặn, hay là——

Ta bịch một tiếng quỳ xuống.

"Chủ tử, thuộc hạ có việc muốn thú tội với ngài."

Ta cúi đầu rất thấp, nhanh chóng kể lại sự thật trong một hơi.

Chủ tử hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.

"Ý ngươi là, khi trẫm chạm vào nhẫn, ngươi cũng sẽ có cảm giác?"

Ta sợ chủ tử không tin, ấp úng nói.

"Ngài có thể... kiểm chứng ngay bây giờ."

Chủ tử không chút do dự cầm chiếc nhẫn trong tay.

Động tác mân mê của hắn rất chậm rãi, ánh mắt dán chặt trên người ta.

Toàn thân ta nóng bừng, lại thấy xấu hổ.

Vừa mới lùi lại đã bị chủ tử kéo ngược trở về.

Giọng nói khàn khàn của chủ tử vang lên bên tai.

"Lại gần chút nữa, trẫm mới có thể nhìn cho rõ."

Chân ta bủn rủn, không cẩn thận ngã vào lòng chủ tử.

Cái này... sao chủ tử cũng có cảm giác rồi!

Ta vội vàng nhảy ra, lại bị ôm chặt lấy, đai lưng cũng vì thế mà tuột rơi.

"Thập Thất, sao trẫm nhìn cái eo này của ngươi, lại thấy quen mắt đến thế nhỉ?"

 

back top