Nhờ Đồng Cảm Chiếc Nhẫn Phỉ Thúy, Ta Leo Thẳng Lên Long Sàng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt của chủ tử giống như thời tiết tháng ba, nói đổi là đổi ngay được.

Rõ ràng trước khi ta đi mua bánh ngọt hắn vẫn còn rất vui vẻ, thế mà khi phát hiện ta giấu riêng một túi bánh liền tỏ ra không vui.

"Túi bánh đậu đỏ ngươi nhét trong n.g.ự.c không đưa cho trẫm sao?"

Ta lập tức đổ mồ hôi hột.

Không hiểu nổi vì sao chủ tử bỏ mặc năm hộp bánh ngọt ta mua không đòi, ngược lại lại nhìn trúng túi bánh ta giấu trên người.

Ta chậm rãi móc túi bánh ra, thành thật dâng lên.

"Chủ tử, ngài chẳng phải không thích ăn nhân đậu đỏ sao?"

Chủ tử quả thực không thích, hắn đến cả ý định mở túi bánh đậu đỏ kia ra cũng không có, chỉ đặt trong lòng bàn tay ước lượng một chút.

"Cái này là ngươi mua cho chính mình?"

"... Phải."

Lời vừa dứt, ta liền bị chủ tử đá văng ra khỏi xe ngựa.

Kèm theo đó là túi bánh đậu đỏ cũng bị ném ra ngoài.

Giọng nói lạnh lùng của chủ tử từ sau bức rèm truyền đến.

"Tự mình đi bộ về cung."

Ta đã suy nghĩ rất lâu.

Lâu đến mức khi ta nghỉ ngơi đem bánh đậu đỏ cho A Hoa, vẫn chưa nghĩ thông suốt vì sao chủ tử lại đột nhiên nổi giận.

A Hoa ở một bên ăn ngấu nghiến, tặc lưỡi lắc đầu.

"Chao ôi, bánh này vỡ vụn hết cả rồi, lần sau nhớ gói kỹ hơn cho ta nhé!"

Ta đâu dám có lần sau.

A Hoa bỗng nhiên vỗ vỗ vai ta.

"Ngươi nói xem có phải Bệ hạ biết ngươi nói dối nên mới nổi giận không?"

"Sao có thể chứ?"

Ta đúng là không thích đồ ngọt, nhưng những thứ chủ tử ban ta đều sẽ ăn sạch, chỉ có thứ nào quá ngọt ngào nồng đượm mới không nhịn được mà muốn nôn khan.

Chủ tử sao có thể ghi nhớ sở thích của một ám vệ cơ chứ.

Chủ tử hình như không cần ta nữa rồi.

Hắn sắp xếp những ám vệ khác có tư lịch phong phú, võ nghệ cao cường ở bên cạnh, bắt ta nghe theo sự sai phái của thống lĩnh.

Nhưng dạo này thiên hạ thái bình không có việc gì, ta thực sự rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ đành ở bên cạnh thống lĩnh.

Đến khi ta thở dài tới cái thứ mười ba, thống lĩnh chịu không nổi nữa, nhét cho ta một vốc hạt dưa.

"Ngươi bị làm sao thế?"

Ta nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Chủ tử có phải không cần ta nữa không?"

Hắn đáp một cách dứt khoát:

"Phải."

Ta cạn lời nhìn vị thống lĩnh đang thản nhiên cắn hạt dưa kia, đối phương cũng vô cùng tự nhiên nhìn lại ta.

"Cho dù chủ tử không cho ngươi hầu hạ bên cạnh nữa, ngươi thì vẫn là ám vệ mà."

"Tiền lương có bị bớt đồng nào không?"

Ta thật thà lắc đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý.

Thế nhưng cục tức nghẹn trong lòng vẫn không sao tiêu tan được.

Thống lĩnh bỗng nhiên nheo mắt.

"Thập Thất, ngươi không phải là... thích chủ tử rồi đấy chứ?"

Đầu óc ta trống rỗng, vô thức phản bác:

"Sao có thể? Chủ tử là thiên hoàng quý tộc, ta chỉ là một ám vệ."

"Người cao quý như chủ tử, phải có một vị quý nhân thông tuệ, thạo việc khác xứng đôi mới đúng."

"Vạn nhất hắn lại thích kẻ ngốc thì sao?"

"..."

Ta bị chặn họng đến mức không còn nhuệ khí, cuối cùng bị lôi đi uống rượu giải sầu.

Mãi đến tận đêm khuya, sầu chẳng giải được chút nào, người thì đã say khướt.

Thống lĩnh dìu ta đi về.

Gió thu hiu hắt, hắn khăng khăng bảo trên mái nhà mát mẻ hơn, lôi ta điên cuồng lao đi trên các nóc nhà.

Ta mơ màng nghe thấy hắn nói một câu "Chính là chỗ này rồi".

Liền thấy thống lĩnh đang ngồi xổm trên mái nhà—— dỡ ngói.

Ta sợ hãi vội vàng ngăn cản, chỉ nghe thống lĩnh nói:

"Đây là cung điện của Tề quý nhân, ngươi không muốn xem thử dung mạo của nàng ta sao?"

Tay ta lại rụt về, ngồi xổm bên cạnh thống lĩnh.

"Chỉ nhìn một cái thôi, nhìn xong liền đi."

Đến khi tầm nhìn trong phòng dần dần mở rộng, ta cúi đầu ghé mắt nhìn xuống, tìm kiếm bóng dáng vị phi tần kia.

Thế nhưng giây tiếp theo, phía sau đột nhiên ập tới một lực đẩy, ta không kịp chuẩn bị liền ngã nhào xuống dưới.

Kẻ ở phía sau phủi phủi tay, thong thả lên tiếng:

"Trượt chân."

"..."

 

back top