Nhờ Đồng Cảm Chiếc Nhẫn Phỉ Thúy, Ta Leo Thẳng Lên Long Sàng

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thống lĩnh ra tay lực đạo chuẩn xác, ta rơi ngay trên giường sập, bị tầng tầng lớp lớp màn che bao bọc lấy.

Tình cảnh này quá đỗi quen thuộc.

Ta không màng tới việc tìm kiếm phi tần nữa, lập tức bật người định bay lên.

Khi cách mái nhà chỉ còn một bước chân, ta cảm nhận được sự triệu hoán của chiếc nhẫn.

Lịch sử lặp lại——

Ta một lần nữa ngã rầm xuống giường, lần này không tài nào bò dậy nổi.

Vừa quay đầu, liền thấy chủ tử đang mân mê chiếc nhẫn, gương mặt ngập tràn ý cười nhìn ta.

Xong đời rồi, tội đêm muộn xông vào tẩm cung phi tần là tội gì ấy nhỉ?

Mười cái đầu có đủ cho hắn c.h.é.m không?

Chủ tử chậm rãi tiến đến trước mặt ta.

"Thập Thất à Thập Thất——"

Ta vội vàng lên tiếng trước khi chủ tử đưa ra định luận:

"Chủ tử! Thuộc hạ——"

Ta phát hiện bản thân đến cả một cái cớ để biện bạch cũng không có, tức khắc tâm như tro tàn, run rẩy khẩn cầu: "Thuộc hạ có thể chọn một cách c.h.ế.t không?"

Chủ tử nhướng mày, gật đầu.

Đầu óc ta bỗng nhiên chập mạch: "Thuộc hạ muốn được sống thọ đến già."

Chủ tử tức giận đến bật cười.

Ta rụt rè co rúm bên chân chủ tử, không dám ngẩng đầu.

Chỉ cảm thấy chủ tử ngày càng áp sát lại gần, hắn đỡ lấy mặt ta, hơi thở ấm nóng phả bên tai.

"Vậy trẫm chọn thay ngươi."

Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên hẫng trên không trung, đêm nay là lần thứ ba ta ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Mà chủ tử, đang đứng từ trên cao nhìn xuống, tháo đai lưng của ta!

Trong cơn mơ màng ta nhớ lại chủ tử của đêm hôm đó.

Cũng là bắt đầu như thế này.

Có điều, chủ tử của đêm nay căn bản không hề uống say.

"Chủ tử, ngài, thế này là——"

"Không được trốn."

Ta theo phản xạ có điều kiện liền ngồi thẳng dậy, giây kế tiếp môi đã bị chặn lại, chủ tử theo thói quen cũ hôn ta đến mức không thở nổi.

Hồi lâu mới giống như tức giận mà hừ một tiếng:

"Phạt ngươi là một khúc gỗ."

"Không hiểu tâm ý của trẫm."

Tâm ý của chủ tử trong đêm đó đã hoàn toàn hiển lộ.

Ngày hôm sau, ta run rẩy ôm lấy thân xác bị thương tổn mà rời đi.

Lần này đến cả cửa sổ cũng không leo nổi, đi bằng cửa chính.

Khi trở về ám vệ doanh, thống lĩnh đang thủ ở trước cửa, thấy ta về liền không nhanh không chậm đưa tới một bình thương dược.

Chuyên trị vết thương nơi này.

Ta ngơ ngác đứng trơ trọi trong gió:

"Lão đại, sao ngươi biết được?"

Thống lĩnh mỉm cười: "Từ khi trong cung xuất hiện một vị Tề quý nhân không hề tồn tại."

Hóa ra hóa ra, chỉ có mỗi mình ta là không biết tâm ý của chủ tử đối với mình?

Ta một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

"Cho nên, ngươi nghĩ thế nào?"

Ta nắm chặt bình thương dược thượng hạng vốn chỉ có ở Thái y viện kia, chậm chạp không mở miệng.

Mãi đến khi làn gió sớm se lạnh thổi qua, ta mới hơi tỉnh táo lại đôi chút.

"Ta không dám."

Là không dám.

Chứ không phải không muốn.

Nhưng chỉ một con hào sâu ngăn cách về thân phận này thôi, đã đủ để chặt đứt mọi ý nghĩ nhen nhóm.

Chỉ cần có thể canh giữ bên cạnh chủ tử như hiện tại, đã là tốt lắm rồi.

Từ đó về sau, đối với những ám thị đầy ẩn ý của chủ tử, ta đều vờ như điếc không sợ súng.

Vài lần như vậy, chủ tử đại khái là đã nổi giận.

Ngự thư phòng cũng không cho ta vào, nhẫn cũng không đeo nữa.

Đến cả cuộc đi săn mùa thu cũng không mang ta theo.

Cứ thế qua ba ngày, ta nghe được tin chủ tử trúng độc.

 

back top