Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Chu Ngạn mày tự múc canh uống trước đi, tao ra ngoài một lát."

Tôi quăng lại một câu rồi lao vút ra khỏi cửa, đến ô cũng chẳng kịp cầm.

Sau lưng Chu Ngạn có hét gọi cái gì tôi cũng không màng nghe rõ, trong đầu lúc này chỉ tràn ngập hình bóng cô độc bất động dưới cột đèn đường kia.

Thang máy chạy chậm quá, tôi liền cuốc bộ chạy lao xuống cầu thang.

Tôi chạy một mạch xuống dưới, đến khi lao ra khỏi cửa sảnh tòa nhà, cơn mưa đã lớn đến mức không nhìn rõ quá ba bước chân.

Hắn vẫn ngồi xổm ngay dưới cột đèn đường.

Y hệt như những gì tôi vừa nhìn thấy từ trên cao:

Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu vùi sâu vào khuỷu tay, cả người co rụt lại thành một cục nhỏ xíu. Một thân hình mét chín, thế mà lại thu nhỏ lại thành một nhúm đáng thương đến vậy. Nước mưa nương theo lọn tóc hắn chảy ròng ròng xuống, chiếc áo sơ mi trắng sũng nước dính chặt vào người, chính là chiếc áo hắn mặc lúc ra cửa ban nãy.

"Thẩm Tứ!"

Tiếng mưa rơi quá lớn, hắn không nghe thấy.

Tôi lao thẳng vào màn mưa, dùng sức kéo phắt hắn đứng dậy.

Hắn ngước khuôn mặt lên nhìn tôi, mặt mũi đầy nước, chẳng thể phân định đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

Đôi mắt đỏ au, bờ môi trắng bệch, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cả người hắn như được thắp sáng lên, rồi lại như không dám tin vào mắt mình mà chớp chớp vài cái.

"Ông... ông chủ chồng yêu?"

Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không thể nghe nổi.

"Chồng con cái khỉ mốc gì chứ, cậu có bị ngốc không hả? Mưa gió bão bùng thế này không biết đường mà trốn? Không biết đường mà đi lên lầu à?"

Tôi mắng xối xả vào mặt hắn, nhưng lực tay đang giữ hắn thì chẳng hề buông lỏng chút nào.

Thân hình hắn lảo đảo một cái, rồi cả người đổ ập về phía tôi, trán tựa vào vai tôi, nóng hầm hập.

"Anh đang giận dữ... em... em không dám đi lên, em sợ anh sẽ càng nổi điên hơn, nếu anh giận quá anh sẽ vứt bỏ em mất."

Hắn nói lý nhí, giọng điệu bị tiếng mưa rơi nghiền nát thành từng mảnh vụn.

"Cậu... tôi thật sự sắp bị cậu làm cho tức c.h.ế.t rồi, mau đi về với tôi."

Tôi vắt cánh tay hắn lên vai mình, nửa dìu nửa kéo hắn đi vào trong.

Cả người hắn đổ dồn trọng lượng lên người tôi, nặng trịch như một tảng đá.

Trong thang máy, hắn tựa sát vào vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ tôi, ngón tay không biết từ lúc nào đã âm thầm ngoắc chặt lấy ngón tay út của tôi.

Tôi không gạt ra.

Cửa thang máy vừa mở, Chu Ngạn đang bưng chén canh đứng ngay lối ra vào.

Trông thấy bộ dạng thảm hại của hai đứa tôi, chén canh trên tay nó suýt chút nữa là bay màu xuống đất.

"Đậu xanh Giang Ý mày... đây, đây, đây là Thẩm tổng á?"

"Nín họng, đỡ người vào trong trước đã."

Tôi lôi Thẩm Tứ vào phòng tắm, vặn vòi nước nóng, bảo hắn tự xả nước tắm rửa trước đi.

Hắn cứ túm chặt lấy vạt áo tôi không chịu buông tay, đôi mắt ướt sũng nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu tắm trước đi, tôi đi tìm thuốc hạ sốt cho."

"Không chịu đâu, ông chủ chồng yêu ơi, em đau lắm, khắp người chỗ nào cũng đau, trong người cứ nóng ran lên..."

Tôi...

Thẩm Tứ một tiếng "bịch" ngã nhào xuống sàn nhà.

Thôi bỏ đi.

Dù sao thì cũng đều là đàn ông với nhau cả.

Giúp hắn tắm một cái vậy...

 

back top