Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến khi tôi tìm thấy Chu Ngạn, nó liền lao vọt tới, túm chặt lấy tôi rồi cắm đầu cắm cổ chạy.

Nó bảo người của ông chú nó đang lùng sục đuổi theo phía sau.

Mấy gã mặc vest đen đuổi theo bén gót hai đứa tôi.

Cuối cùng, tôi chẳng còn cách nào khác đành phải lôi Chu Ngạn về nhà mình trước.

Tôi bấm mật mã mở cửa.

Đèn phòng khách đang sáng.

Từ trong bếp bay ra một mùi hương ngào ngạt, là mùi canh sườn hầm củ sen, món mà mẹ tôi hay hầm cho tôi nhất vào mùa đông.

Trên bếp, ngọn lửa nhỏ đang liu riu chưng nồi đất, tiếng nước sôi ùng ục bốc khói nghi ngút.

Nồi cơm điện trên bàn ăn đang bật đèn báo giữ ấm, bên cạnh đã bày sẵn hai bộ bát đũa chỉnh tề.

Trên bàn trà đặt một tờ giấy ghi chú, bên trên đè một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

Trên tờ giấy là nét chữ nét viên của Thẩm Tứ:

"Ông chủ chồng yêu ơi, canh ở trên bếp, cơm ở trong nồi, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé. Hôm nay lúc anh ra cửa có vẻ tức giận lắm, có phải anh không muốn nhìn thấy em không? Em sẽ ngoan ngoãn ở bên ngoài chơi lâu một chút, đợi đến khi anh ngủ say rồi em mới về nhà, nhất định không xuất hiện để làm anh ngứa mắt đâu. —— Thẩm tiểu tam yêu anh."

"Giang Ý? Mày có sao không đấy?"

Giọng Chu Ngạn vang lên từ phía sau.

"Không sao."

Tôi nhét tờ giấy ghi chú vào túi quần, đỡ nó ngồi xuống sofa.

"Mày ngồi nghỉ trước đi. Tao múc cho bát canh."

"Canh? Thằng cún này từ bao giờ mày biết nấu ăn thế?"

"Tao... cho mày uống thì mày cứ uống đi, nói dài nói dai nói dại lắm lời quá, mau húp sạch đi rồi lát nữa cùng nghĩ xem làm thế nào để đối phó với ông chú biến thái của mày."

Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi bỗng thấy bồn chồn khó chịu.

Bước vào phòng bếp, tôi mở toang cửa sổ nhìn xuống dưới, ngay dưới cột đèn đường dưới lầu có một bóng người đang ngồi xổm.

Người đó rúc người dưới đất, hai tay ôm lấy chân, đầu gục xuống, trông tội nghiệp vô cùng.

Đoàng một cái.

Trời nổi sấm.

Ngay sau đó là một trận mưa rào trút xuống xối xả.

Thế nhưng bóng người dưới cột đèn đường kia vẫn cứ ngồi im lìm, bất động như một pho tượng.

 

back top