Bỗng nhiên, điện thoại rung chuông bần bật.
Tiếng nhạc chuông là bài "Trư Bát Giới cõng cô dâu" mà tôi đặc biệt cài riêng cho thằng bạn nối váy.
Tôi quăng chiếc ghế sang một bên để bắt máy.
Thẩm Tứ ôm đầu ôm tai co rụt trên giường, cái thân xác mét chín quắp lại thành một con tôm luộc, hai mắt hí qua khe ngón tay lén lút nhìn tôi, hàng mi ướt rượt, đầu mũi đỏ hồng, trông y hệt một chú chó bự vừa bị chủ mắng cho một trận lôi đình.
Tôi lườm hắn một cái cháy mặt, rồi quẹt màn hình nghe máy.
"Alo?"
"Giang Ý! Cứu tao với!"
Đầu dây bên kia là giọng Chu Ngạn, thở hồng hộc như bễ lò rèn, lẫn trong bối cảnh là tiếng gió rít ù ù và tiếng còi xe ô tô inh ỏi.
Sắc mặt tôi đổi sọc.
"Mày đang ở đâu?"
"Sân bay, tao vừa trốn từ nhà ông chú tao ra, đồ đạc chẳng kịp mang gì hết, trên người có mỗi cái điện thoại với mười tệ tiền mặt. Người của lão sắp đuổi kịp đến nơi rồi, mày mau đến đây đi, tao..."
Trong điện thoại truyền đến một tràng tạp âm rè rè rồi ngắt phụt.
Tôi "alo" liên tục ba tiếng nhưng chẳng có ai thưa.
Chu Ngạn là thằng anh em nối khố từ nhỏ của tôi.
Nhà họ Giang và nhà họ Chu là thế giao lâu đời, số thằng nhóc này khổ, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ông chú——một ông chú không hề có chung một giọt m.á.u mủ nào.
Ông chú Chu Cẩn Ngôn của nó là một tên biến thái cuồng kiểm soát, quản thúc nó chặt chẽ như đi tù. Đợt trước Chu Ngạn yêu đương muốn dọn ra ngoài sống riêng, ông chú nó liền thẳng tay tống cổ người yêu nó ra nước ngoài, rồi nhốt luôn Chu Ngạn ở trong nhà suốt ba tháng trời.
Ròng rã ba tháng trời, tôi suýt thì tưởng nó xanh cỏ rồi.
Bây giờ thằng chập này trốn được ra ngoài, thì dù trời có sập xuống, tôi cũng phải đi cứu nó.
Tôi chộp lấy chìa khóa xe rồi sải bước lao ra cửa.
"Anh đi đâu đấy?"
Sau lưng truyền đến tiếng của Thẩm Tứ, giọng rụt rè e sợ.
"Liên quan quái gì đến cậu."
Tôi mở tủ giày ra tìm giày.
Đôi AJ hôm qua tôi đi không biết bị hắn cất biến đi đằng nào rồi, mẹ kiếp, cái tên này sao cái gì cũng dọn dẹp sạch sành sanh thế không biết?
"Có phải anh đi gặp số bốn hay số năm không? Hay là đi gặp số sáu? Tụi nó đẹp trai hơn em à? Anh vừa bước xuống khỏi giường của em, giờ đã vội vã đi gặp tụi nó rồi sao?"
Giọng hắn từ phía sau đưa tới, nhè nhẹ, phảng phất một chút cảm xúc mà tôi không thể nào phân định rõ ràng.
Tôi tảng lờ hắn, ngồi thụp xuống bới trong tủ giày ra một đôi rồi xỏ vào.
Chợt, một bàn tay lớn vươn tới, khẽ khàng túm lấy vạt áo tôi.
Túm rất nhẹ.
Hai ngón tay bấu chặt lấy một mảnh vải nhỏ nơi gấu áo sơ mi, giống như sợ bị hất vương ra, nhưng lại không nỡ buông tay.
"Có thể..."
Tôi quay đầu lại.
Thẩm Tứ đứng ngay sau lưng tôi, cúi gằm mặt, hàng mi rủ xuống đổ một vệt bóng mờ nho nhỏ trên khuôn mặt.
Môi hắn mím chặt rồi lại buông, như đang tự tiếp thêm can đảm cho mình, sau đó ngước mặt lên, vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Có thể cho em đi cùng không?"
Giọng hắn run rẩy, nghe như phải vắt kiệt sức lực toàn thân mới thốt ra được câu này.
"Em chỉ đứng bên cạnh thôi, không nói năng gì, không phá đám, không làm anh mất mặt đâu.
Anh gặp ai cũng được, anh đi ăn cơm, đi uống rượu, chơi bời với tụi nó đến muộn thế nào cũng không sao hết, em sẽ ngoan ngoãn ngồi một góc làm người vô hình. Có được không anh?"
"Tôi có việc gấp, không rảnh đứng đây diễn kịch với cậu."
Tôi hất tay hắn ra.
Hắn không níu kéo nữa.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ buông thõng xuống.
Bờ vai cũng sụp xuống, cả người trông như thể vừa bị rút mất xương sống.
"Vậy anh... còn về nữa không? Anh còn nhớ đến đứa bồ nhí số ba này nữa không?"
Hắn hỏi rất khẽ, khẽ đến mức như sợ phải nghe thấy câu trả lời.
Tôi không đáp, kéo cửa bước đi luôn.
Đầu óc ong ong cả lên.
Xem ra vẫn phải mau chóng tìm bác sĩ khám cho hắn mới được, Thẩm Tứ thế này thì kinh dị quá.
Đêm qua... cái eo của tôi... nếu cứ thêm vài đêm như thế nữa, tôi chắc chắn sẽ thăng thiên mất thôi.
Chuyện này còn làm người ta suy sụp hơn cả việc phải vắt óc suy nghĩ, đấu trí đấu dũng để cướp dự án với hắn gấp trăm lần...