Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Tứ vừa vào cửa là bắt tay vào làm việc ngay.
Quét dọn, nấu cơm, rồi luôn mồm nói không ngừng nghỉ.
Tôi chẳng thèm đoái hoài đến hắn, thế là hắn tự kiếm việc mà làm, giống như một chú chó cỡ lớn biết mình làm sai chuyện nên cứ đi vòng quanh quấn quýt lấy chủ nhân vậy.
Cho đến khi hắn bưng một chậu nước ấm, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan ngoãn đến mức không tưởng nổi.
Tôi nhìn mà thấy buồn cười.
Cái ngày hắn bắt nạt tôi, chắc chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu nhỉ?
Tôi tháo phắt giày ra, đạp một phát lên n.g.ự.c hắn, đẩy hắn lùi về phía sau một chút, còn cố tình dùng chân khều khều cằm hắn, thậm chí còn rất quá đáng khi để chân chạm trúng môi hắn.
Tôi nghĩ, làm đến mức này kiểu gì hắn cũng phải nổi điên lên cho xem.
Nhưng hắn chỉ mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, yết hầu khẽ lên xuống trượt một cái.
Chậc chậc, đúng là ngoan đến mức kỳ lạ.
Cảnh này mà để người ngoài trông thấy gã Thẩm tổng mặt sắt lại có bộ dạng thế này, chắc người ta sợ đến đứng tim mất.
Tôi tựa người vào thành sofa, từ trên cao nhìn xuống hắn, cái tính xấu xa trong lòng cứ thế trỗi dậy bừng bừng.
Ngón chân chưa vội nhúng xuống nước, mà thuận theo lồng n.g.ự.c hắn trượt dần lên phía trên, thong thả không vội vã, gảy mở từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của hắn ra.
Cúc thứ nhất.
Cúc thứ hai.
...
Tôi dùng chân miết nhẹ lên lồng n.g.ự.c hắn...
Xương quai xanh của hắn lộ ra, lồng n.g.ự.c phập phồng mạnh hơn một chút, dường như hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn rồi.
Xem ra là sắp nổi giận rồi đây, để tôi xem xem cái đầu óc này của hắn hỏng đến mức nào nào?
"Cậu liệu mà rửa cho sạch sẽ vào. Rửa không sạch là tôi không thèm nuôi đứa bồ nhí này nữa đâu đấy."
Hắn cụp mắt xuống, khàn giọng "vâng" một tiếng, đưa hai tay nắm lấy cổ chân tôi, dịu dàng đưa vào trong nước.
Ngón tay hắn mát lạnh, nước lại ấm nóng, khi hắn cúi đầu lộ ra một đoạn gáy, vành tai đỏ ửng lên trông thấy rõ.
Sự chênh lệch nhiệt độ đó khiến bắp chân tôi khẽ gồng lên một chút.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói có chút khàn đặc: "Bị nóng ạ? Em xin lỗi, đều là lỗi của em."
Hắn vừa nói vừa nâng bổng hai chân tôi lên, cúi đầu xuống, ghé sát vào chân tôi mà thổi phù phù.
Đôi bàn chân tôi lúc này vẫn còn ướt đẫm nước.
...
Mẹ kiếp!
Sắc đỏ từ vành tai hắn, nương theo đoạn gáy kia, lan tràn thiêu đốt thẳng vào mắt tôi.
Gốc tai tôi cũng theo đó mà nóng bừng lên.
Chuyện này hoàn toàn lệch pha với kịch bản tôi dựng sẵn rồi.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?
Đến tối, hắn còn tự tắm rửa sạch sẽ cho bản thân, lột sạch sành sanh không sót một mảnh vải, chỉ tự buộc lên người một sợi dây ruy băng đỏ, nằm dang tay dang chân trên giường đợi tôi vào.
Bộ dạng này của hắn làm tôi suýt chút nữa là phụt cả m.á.u mũi ra ngoài.
Hắn trắng trẻo như vậy.
Chân hắn dài như vậy.
Cơ n.g.ự.c hắn săn chắc từng múi như vậy.
Hắn...
Tôi: ...
"Thẩm Tứ, cậu đang làm cái trò gì đấy?"
Thẩm Tứ một tay gối sau đầu, một bên chân co lên, nói một cách vô cùng nghiêm túc và hiển nhiên:
"Dĩ nhiên là hầu hạ anh rồi. Anh yên tâm, đừng lo em hỏng não rồi thì không biết làm, lúc nãy em vừa mới xem mấy bộ phim người lớn xong, học thuộc lòng hết cả rồi, em bảo đảm tư thế nào cũng có thể hầu hạ anh chu đáo.
Anh xem anh đã phải ra ngoài tìm người tình nhỏ thế này, chắc chắn là do tên chồng kia của anh không biết cách chiều chuộng anh đúng không?
Anh cứ yên tâm, em chắc chắn có thể làm anh hài lòng, lúc nãy em vừa mới ăn chút đồ ăn xong, đang tràn trề sức lực đây, anh mau qua đây đi..."
Hắn vừa nói, một bên chân cứ không ngừng cử động, những giọt nước trên người hắn cứ thế lăn qua lăn lại...
Tôi vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, nắm chặt nắm đấm.
Cái thằng khốn này, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm sao lại luyện tập cho vóc dáng chuẩn chỉnh thế kia làm gì?
Còn nữa, cái giọng điệu gì thế kia, trước đây hắn nói chuyện đâu có thế này, sao bây giờ lại dùng cái chất giọng nhão nhớt ấy mà nói chuyện cơ chứ?
Tôi phải dùng lực nhéo mạnh vào đùi mình một cái đau điếng mới mở miệng được:
"Cậu... cậu cút đi, tôi... tôi đâu phải chỉ có mình cậu là người tình nhỏ, tôi còn có bồ nhí số bốn, số năm, số sáu nữa kia kìa. Đêm nay, đêm nay là thời gian dành cho số sáu rồi, cậu cút về phòng của mình đi. Đừng có làm ảnh hưởng đến hứng thú của tôi."
"Hả? Anh còn có cả số bốn năm sáu nữa cơ à, vậy thì ngày nào mới tới lượt em đây, em, em... Nhưng mà hôm nay em ăn no rồi, vừa rồi em còn pha cho anh ly sữa có bỏ thêm chút nguyên liệu đặc biệt nữa.
Bây giờ đã muộn thế này rồi, số sáu vẫn chưa thấy đến, hay là anh dùng tạm em đi, đêm nay để em phục vụ anh có được không?"
Hắn vừa nói bằng giọng vô cùng đáng thương vừa như sắp khóc đến nơi.
Nhưng nghe hắn nói xong, tôi mới là đứa muốn khóc đây này.
Cái thá gì cơ?
Sữa bỏ thêm nguyên liệu đặc biệt là cái gì?
Vừa rồi, đúng là tôi có uống một ly sữa thật.
Thẩm Tứ bảo là đặc biệt hâm nóng cho tôi, bảo tôi...
Sao tự dưng trong người lại nóng hừng hực thế này?
Tôi vừa mới tắm xong cơ mà, sao lại...
Thẩm Tứ nhỏm dậy, từng bước tiến về phía tôi.
"Đến đây đi mà, em thực sự có học hành đàng hoàng mà, bây giờ em thành thục lắm rồi. Một trăm lẻ tám tư thế trong phim đó em đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi, chúng ta thử từng tư thế một có được không?"
"Cậu đừng có xé đồ ngủ của tôi, buông tôi ra."
"Không buông đâu, em là người tình nhỏ của anh, em phải có bổn phận hầu hạ anh chứ. Em lên mạng tra hết rồi, trên mạng người ta đều bảo một người tình nhỏ đạt chuẩn thì điều đầu tiên là phải biết cách chiều chuộng chủ nhân trên giường."
Thẩm Tứ vừa nói vừa dứt khoát giật phắt sợi dây lụa màu đỏ bên hông xuống, tóm chặt lấy hai cổ tay tôi, dùng sợi dây lụa đó trói nghiến hai tay tôi lại với nhau.
Không phải chứ, trói tôi làm cái gì?
Tôi còn chưa kịp hỏi thành lời thì đã bị hắn chặn họng lại...
Không phải, không phải, không phải thế này...
Ai cứu tôi với...
Sao sức của hắn trâu bò húc mả thế không biết?
Tôi bị hắn ghì chặt, đè ngửa ra trên giường...
Cho đến tận khi trời sáng rõ, tôi mới run rẩy bò được xuống giường.
Tôi lóng ngóng mặc quần áo vào người, khắp nơi trên cơ thể đau nhức rã rời.
Suýt...
Cái thứ c.h.ế.t tiệt kia, hắn thuộc họ nhà chó à? Hắn gặm nhấm khắp người tôi từ trên xuống dưới không chừa nổi một chỗ nào lành lặn cả.
Đồ biến thái!
Mẹ kiếp.
"Ông chủ chồng yêu ơi, không ngờ ở trên giường anh lại lẳng lơ đến thế đấy, ái chà, anh mặc quần áo vào làm gì vậy?"
Tôi vừa mới xỏ xong ống quần thì đằng sau đã truyền đến cái giọng nói quen thuộc kia.
Cái thằng khốn nạn này!
Tôi vớ đại lấy chiếc ghế tựa bên cạnh, xoay phắt người lại định thẳng tay nện xuống tên đang nằm trên giường kia.
"Hu hu hu hu, ông chủ chồng yêu ơi, anh, anh muốn mưu sát chồng mình đấy à? Em, em, em... Có phải là do anh chưa được thỏa mãn không, em đã bảo là đừng mặc quần áo vào rồi cơ mà, anh xem anh kìa, nói anh mà anh chẳng chịu nghe gì hết, anh, anh, anh..."
