Oan gia ngõ hẹp sau khi mất trí nhớ, cứ khăng khăng bảo tôi là chồng hắn

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng tôi đành phải đưa hắn về nhà mình trước.

Bố mẹ hắn gọi điện cho tôi, nói toàn những lời mát tai, hết lời nhờ vả chuyện này đến chuyện nọ.

Còn bố mẹ tôi thì gọi điện đe dọa, bảo tôi đánh hỏng đầu con nhà người ta thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho tốt, hết lời dọa dẫm trừng phạt.

Đã vậy Thẩm Tứ cứ ôm khư khư lấy chân tôi mà khóc sướt mướt, khóc đến mức đầu tôi muốn nổ tung.

Nhưng khi xe mới đi được nửa đường, tôi đã thấy hối hận vỡ mật rồi.

Đáng lẽ tôi nên vứt xó hắn ở bệnh viện cho xong...

Bởi vì suốt cả dọc đường đi, hắn cứ dùng cái ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người ta để chằm chằm nhìn tôi.

Hắn ngồi nghiêng người ở ghế phó lái, cứ thế nhìn thẳng, không chớp mắt vào góc nghiêng khuôn mặt tôi.

"Cậu thôi cái kiểu nhìn đó đi được không?"

"Không được."

"Cậu đang nhìn cái gì đấy?"

"Nhìn chồng em."

"Tôi đã bảo tên tôi là Giang Ý! Tôi cũng bảo là tôi có chồng rồi cơ mà."

"Vâng ạ, thưa ông chủ chồng yêu. Vậy khi nào anh mới chia tay với chồng anh thế? Anh chia tay hắn ta xong là em được lên chức đúng không?"

"..."

Tôi suýt chút nữa thì bẻ ngoặt tay lái đ.â.m vào dải phân cách.

Về đến cửa nhà, tôi lôi chìa khóa ra mở cửa, hắn thì lẳng lặng đứng sau lưng tôi.

Sự im lặng này có chút bất thường.

Tôi quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn với tôi.

Trông dị hợm thật sự.

Tự dưng tôi lại có chút nhớ cái tên Thẩm Tứ lúc trước ghê.

Cái tên Thẩm Tứ lúc nào cũng dùng lỗ mũi để nhìn người khác trong buổi đấu thầu đâu rồi?

Cái tên Thẩm Tứ được người ta vây quanh nịnh nọt ở các bữa tiệc rượu, đến một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho tôi đâu rồi?

Cái tên Thẩm Tứ đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm mà vẫn có thể dõng dạc đọc thành: "Tôi không sai, là quy định sai rồi" đâu rồi?

Còn cái tên đang đứng ngoan ngoãn sau lưng tôi, tay xách nách mang vali, cười ngốc nghếch với tôi lúc này là ai vậy trời?

"Vào đi."

Tôi mở rộng cửa, né người sang một bên.

Hắn bước chân vào nhà, đứng ở ngay lối ra vào, đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng khách của tôi.

Tôi có một căn hộ riêng ở Bắc Kinh, không lớn lắm, tầm trăm bốn mươi mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng khách, việc thiết kế trang trí đều do một tay tôi giám sát, phong cách công nghiệp kết hợp với tối giản, tông màu xám đen chủ đạo, trông chẳng có tí hơi ấm gia đình nào.

Bè bạn ai đến chơi cũng bảo nhà tôi nhìn như phòng triển lãm tranh, chẳng giống nơi để người ở chút nào.

Thế mà bây giờ Thẩm Tứ vừa bước vào, căn nhà này tự dưng như có hơi người hẳn lên.

 

back top